Chiều muộn trước ngôi đền Bat Chum, Campuchia. Gió đong đưa. Bầu trời được nhuộm một màu trắng đục. Chiếc xe đạp của một du khách nào đó dựng hờ hững, bên cạnh là một cây to với tán lá xòe rộng.
Bat Chum chỉ là một ngôi đền nhỏ trong hàng trăm ngôi đền của quần thể Angkor. Nói nhỏ, nhưng nhìn ra xung quanh cũng đã thấy những thành trì cổ kính dài tít tắp được xây bằng gạch đỏ.
Khung cảnh bình yên và êm ả tới mức, chỉ muốn ở lại đây, ngồi dưới tán cây, và không trở về nữa.
Mặc kệ ít phút sau, trời nổi gió ngày càng lớn, rồi sấm chớp, rồi mưa như trút…
Cuộc đời đổi thay nhanh lắm, lúc lên voi, lúc xuống chó. Hôm nay gặp may, mai đụng chuyện xui xẻo. Bây giờ vui, chắc gì lát nữa vẫn còn vui?
Vậy nên, vui được thì cứ vui. Bình yên được thì cứ bình yên…