Sài Gòn đêm


Nếu sống ở Sài Gòn đủ lâu, bạn sẽ nhận ra có những đêm Sài Gòn dài và buồn, cô đơn đến mức ám ảnh…

Đó là một buổi chiều tà, lúc ngày đang chóng lui dần, nhường chỗ cho bóng đêm ngự trị. Khung cảnh nhập nhoạng tối, lúc thành phố vừa lên đèn, hẳn sẽ ghi dấu ấn cho bất cứ ai, trong một ngày mệt mỏi trên đường đi làm về, thả tâm hồn mình treo ngược trong khung cảnh xung quanh, để mặc cho xe chạy theo quán tính. Thành phố lúc lên đèn hẳn là vừa đủ đẹp, nhưng tâm trạng cô liêu, quạnh quẽ và đáng chán sau một ngày bị công việc dồn dập, nhiều khi sẽ khiến ta không còn cảm nhận được cái đẹp ở xung quanh nữa. Giờ đây, trước mắt ta, khung cảnh mới thê lương làm sao. Một cảm giác chán ngán, hụt hẫng và vô định vồ chầm lấy ta, khiến ta nghẹt thở, vùng vẫy muốn thoát ra mà không được…

Đêm buông xuống. Đó là một ngày, lang thang trên những con phố Sài Gòn. Đi qua cầu, chợt đứng lại, nhìn xuống những ngôi nhà lụp xụp. Cảnh vật dường như chẳng hề liên quan gì đến Sài Gòn tấp nập, ồn ã và sang trọng mà ta vẫn thường gặp.

Khung cảnh ấy, chỉ khiến ta gợi nhớ đến quê hương mình, hay những nơi đã từng đặt chân qua, xa thành phố, xa chốn đô hội thị thành. Những ngôi nhà nhỏ bé, xác xơ, nói lên cái thiếu thốn, cái khổ cực, đã nhiều lần in đậm vào trí óc ta, giờ đây, đang lần lượt hiện lên, giữa Sài Gòn…

Trong ký ức đủ chặt của ta về Sài Gòn đêm cũng có những ngày một mình đứng ngắm cảnh thành phố từ ven sông. Nhìn xa ra ánh đèn lấp lánh trên cây cầu, ta luôn cảm thấy khắc khoải. Không biết mình đang ở đây để làm gì. Mình sống ở Sài Gòn vì cái gì…

Hẳn là có nhiều bạn trẻ tha phương cũng từng tự hỏi mình câu này, nhưng mấy ai trả lời được, hay là cứ để mặc cho những Sài Gòn ồn ã, Sài Gòn nhộn nhịp, Sài Gòn năng động, Sài Gòn hấp dẫn cuốn đi…

Sài Gòn đêm. Sẽ chẳng ai quên những tiếng gõ lốc cốc của xe hũ tiếu gõ, của những người xoa bóp giác hơi… len lỏi và âm vang trong những con hẻm nhỏ. Ánh đèn đường vàng vọt không đủ chiếu rạng khuôn mặt của những người lao động bình dân. Bóng họ đổ dài, ngả nghiêng và xiêu vẹo theo ánh sáng đèn…

Sài Gòn đêm còn là những khoảnh khắc sau những ủ dột và chán chường, ta bỗng nhiên được thức tỉnh bởi tiếng còi xe vang vọng chói tai, khi đang dong xe qua trung tâm thành phố.

Ta đang sống, chứ không phải tồn tại. Dù cho bất cứ ai, hẳn là mỗi người đều có một cái đích sống của riêng mình.Chỉ là, giữa Sài Gòn này, sự bon chen, nhịp sống gấp gáp, sôi động, những lo toan, hiểm nguy, mất an toàn… đã khiến cho con người ta dần mất niềm tin lẫn nhau, dẫn đến những tâm trạng chán ngán, cô đơn thường thấy kia.

Sài Gòn muôn màu, dù là ngày hay đêm, thì cũng là một bản hợp âm đủ cung bậc và nhịp điệu. Nếu ta lý trí và vững vàng, thì có là ở đâu, vào lúc nào, ta cũng sẽ tìm thấy một Sài Gòn êm ả của chính mình.

Như chính sự êm ả trong tâm hồn mỗi người…

One thought on “Sài Gòn đêm

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s