Sài Gòn, Sài Gòn…


Từ trên một chỗ cao nào đó ở đất Sài Gòn, nhìn ra xa, bạn sẽ thấy choáng ngợp bởi những hình ảnh nhà là nhà ở xung quanh. Thu vào tầm mắt, đâu cũng thấy nhà. Sài Gòn là thế. Đó mới là Sài Gòn. Có thể nói, tốc độ phát triển của thành phố này ngày càng nhanh chóng. Ở một khu hoang vắng thuộc ngoại ô thành phố, chỉ cần đường được mở ra, thì chừng một, hai năm sau, khu đó đã phát triển thành nơi sầm uất lắm rồi.

Tôi còn nhớ những ngày mới vào Sài Gòn, lên trường đại học nhập học, đứng từ tầng 7 của trường, ở quận 10, nhìn xuống. Chao ôi, cơ man là nhà. Nhìn những con đường nhỏ xíu, người xe qua lại tấp nập, tôi ngỡ ngàng, và cũng choáng ngợp. Xa xa, tôi trông thấy những ngọn cây xanh vây kín, sau này mới đoán ra được là những cây cổ thụ trên đường 3/2. Rồi xa hơn nữa, là những tòa cao ốc, có lẽ ở quận 3, quận 1… Đó là lần đầu tiên tôi thấy một Sài Gòn tưng bừng và rộng lớn như thế, không hề sai so với trí tưởng tượng của tôi trước lúc vào Sài Gòn.

Saigon - Vietnam - Designed 211014

Một góc Sài Gòn nhìn từ chùa Giác Lâm, Quận Tân Bình.

Đó cũng là lần đầu tiên tôi đứng được ở trên một tầng cao, mà thỏa mắt nhìn xuống bên dưới. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, chỉ thấy mọi vật được thu nhỏ, bé xíu, nhưng dường như phần nào khỏa lấp mong ước được vươn cao, bay xa, nhìn ngắm thế giới rộng lớn của mình.

Trong giây phút ấy, tôi cũng nghĩ đến ba má mình. Tôi muốn ba má cũng được nhìn thấy Sài Gòn như vậy, như tôi đang nhìn thấy, được cảm nhận về Sài Gòn đô hội như vậy, như tôi đang cảm nhận.

Có lẽ, đó là cảm nhận, là suy nghĩ của một con bé quê mùa mới được lên tỉnh lần đầu, một con bé từ một thị trấn nhỏ, nơi chỉ có vài con đường chính, lèo tèo mấy chiếc xe qua lại…

Hơn mười một năm trôi qua, Sài Gòn trong tôi ít nhiều đã đổi thay. Tôi không còn thấy lạ lẫm với cảnh những đường phố bất kể giờ nào cũng có xe cộ qua lại tấp nập. Không còn cảm thấy quá áp lực với đám đông kẹt xe, với những tiếng còi điên đầu luôn vang lên từ bốn phía khắp mọi nơi ở trên đường. Tôi cũng không còn cảm thấy trống rỗng, buồn tẻ, với nỗi cô đơn tưởng chừng như vô tận trong những khi ở trong phòng trọ chật hẹp, chỉ có một mình, nhất là vào những ngày nghỉ, cuối tuần, hay lễ tết mà không thể về quê.

Nhưng về bản chất, có lẽ Sài Gòn vẫn không thay đổi. Đó là sự lắp ghép của những mảnh ghép muôn màu, đa cấp độ và nhiều cảm giác. Trong cùng một quận, nơi này người ta có thể thấy những tòa cao ốc nối tiếp nhau. Nhưng kề đó, không đâu xa, ngay dưới chân những cao ốc lạnh lùng và sang chảnh kia, là những ngôi nhà tạm bợ, mái tôn lụp xụp, vẹo xiêu đến tội nghiệp.

Sài Gòn cũng là sự chắp nối của những gì sang trọng và lộng lẫy, với những nghèo nàn và xấu xí. Sài Gòn là sự pha trộn giữa những gì hiện đại và hoài cổ, giữa sự ồn ào và tĩnh lặng, giữa sự năng động và yên bình. Sài Gòn là mảnh đất hứa, là nơi chắp cánh ước mơ, là “khu rừng” đầy hứa hẹn của những “con hổ” không ngừng cầu tiến. Nhưng Sài Gòn cũng là nhân chứng chứng kiến bao nhiêu con người đã từng mơ ước, từng cố gắng, nhưng cũng từng thất bại, từng tuyệt vọng, từng khổ đau…

Chỉ cần không từ bỏ, thì đất sẽ nở hoa, cát sỏi cũng biến thành hạt gạo. Biết bao nhiêu con người đã từng bị đất Sài Gòn vùi dập cho tơi bời, nhưng bằng sự quyết tâm và kiên trì tới cùng, họ đã dần vượt qua gian khó, để dành lấy thành công.

Biển Cần Giờ

Chỉ cần là có lòng, trời sẽ không phụ. Tôi tin rằng, trong chúng ta đây có rất nhiều người như tôi, vì cuộc sống, vì mưu sinh, vì đam mê, vì ước mơ của bản thân mà chấp nhận xa quê, xa người thân, gia đình, họ hàng, tìm đến mảnh đất đầy nắng của phương Nam rộng mở này, mà bắt đầu kiếm sống, từng bước gầy dựng sự nghiệp. Có người thành công, có người thất bại. Có người chọn cách trở về quê, hoặc đi đến một nơi xa khác, để làm lại từ đầu. Nhưng cũng có người, dù cho bị Sài Gòn dập cho tơi bời cỡ nào, thì họ vẫn chọn cách ở lại.

Có lẽ vì họ đã quá quen thuộc với cuộc sống nơi này…

Có lẽ vì trong thâm tâm họ, từ lâu đã xem Sài Gòn thân thương như quê cha đất tổ của mình, chỉ là, không tiện nói ra…

Sài Gòn, Sài Gòn,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s