Ký sự Quy Nhơn (1)


Biên tập lại từ ký sự tháng 11/2010

Lời nói đầu

Tình khúc cũ…

Quy Nhơn là nơi ngoại và các dì, các cậu, một số ông, chú, họ hàng xa xôi nội ngoại nào đó sinh sống. Tôi không sống ở Quy Nhơn, nhưng đó là nơi tôi được sinh ra, và được có rất nhiều kỷ niệm ấu thơ khi còn nhỏ, những dịp hè, lễ, Tết được phép vào chơi.

Những ngày còn nhỏ, mỗi khi biết sắp được đi Quy Nhơn chơi là trong lòng háo hức lạ, dù nơi đó có xa là mấy (khi lớn lên rồi, được đi nhiều nơi rồi, mới thấy giờ có thả mình ở bất cứ nơi nào, có đi tới đâu đi nữa, rồi cũng thấy tất cả đều là gần, đều là ở Việt Nam, hoặc rộng hơn, là chung một quả đất mà thôi – Có thể đó là điều tích lũy được qua những trải nghiệm thực tế, hoặc tự rút ra được chút ít triết lý vụn nào đó)! Quy Nhơn – Mỗi khi nghe nhắc đến cái tên, tự dưng trong lòng thấy thân thuộc, thấy gần gũi, như chính con người mình, là máu thịt, là trái tim, là cả nụ cười và nước mắt nữa.

quynhon081014-1

Quy Nhơn, nơi có một vài kỷ niệm nho nhỏ nhưng sâu sắc với mối tình đầu, để rồi ngày rời nó, nước mắt cứ tự rơi khi chạy xe dọc đường biển buổi trưa cuối cùng một ngày đầu xuân để tạm thời tạm biệt nó, trở lại Sài Gòn ồn ã…

Quy Nhơn đối với tôi xa mà gần, gần mà xa như thế…

Và dù có ở đâu, làm gì, mỗi khi vô tình cái tên Quy Nhơn được gọi lên, hay những hình ảnh, tin tức về thành phố ấy vô tình lướt qua, thì tự dưng nỗi nhớ về nơi ấy cứ thế mà dậy lên, như sóng nước tràn lan thôi thúc vỗ bờ!

Một ngày rưỡi trong chuyến nghỉ đông (tạm gọi vậy đi, tự dưng muốn nghỉ ngơi, muốn thăm thú, là xin nghỉ vậy đó) ở Quy Nhơn, nơi đã vô cùng quen thuộc, nhưng nhờ bên cạnh có một người bạn ảo quen đã lâu, giờ mới gặp mặt, chỉ dẫn, chơi cùng, giúp mình đến được những nơi muốn đến, khám phá những nơi nghe danh đã lâu mà giờ mới được chạm vào.

quynhon081014-2

Hai lần bạn hỏi: “Có thấy uổng phí không?”, thì mình im lặng, vì chưa thể thốt nên lời. Quy Nhơn đấy, với mình chẳng bao giờ là uổng phí, mà được đến những nơi chưa bao giờ đến thế này, sao có thể nói là uổng phí kia chứ?

Biển vẫn dạt dào, lòng người vẫn hiền hòa, dù là giữa đông, âm u, mưa lạnh…

Có tình khúc cũ nào muốn ngân nga trong lòng kìa?

(Còn tiếp)

>> Ký sự Quy Nhơn (2)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s