Điều ước cho mùa thu (9)


Tình yêu như sợi dây…

“Tình yêu như sợi dây, hai người cùng kéo hai đầu, chỉ cần một người kéo căng hoặc bỏ lơi, tình yêu ấy sẽ căng thẳng hoặc chùng xuống” (Sưu tầm).

>> Điều ước cho mùa thu (8)
>> Điều ước cho mùa thu (7)

Trước sinh nhật của A một ngày, vào khuya hôm đó, anh cố tình thức và đợi gần 12g đêm thì soạn một cái tin nhắn gửi cho A. Anh không nhớ rõ từng chữ anh đã nhắn, nhưng đại loại tin nhắn có nội dung là:

“Cách đây 23 năm, có một chàng trai cất tiếng khóc chào đời… Chúc mừng sinh nhật anh…”.

Tin nhắn được gởi đi, chừng vài phút sau thì có hồi đáp:

“An ơi, anh yêu em”.

Không biết tâm trạng của các cô gái khác khi nhận được lời tỏ tình của người mình yêu thì có cảm nhận giống như anh không. Liệu họ có bối rối, có lâng lâng, có hạnh phúc ngập tràn như anh?

Nhưng có điều, anh đã không nhớ rõ là anh có trả lời lại A hay không. Anh chỉ biết rằng, anh đã rất khó ngủ vào đêm hôm đó…

Ảnh minh họa

Một ngày, anh cảm thấy nhớ A da diết, bèn len lén lôi bưu phẩm mà A đã gởi lúc trước ra coi lại. Anh nhẹ nhàng nâng niu và nhìn ngắm chiếc kẹp tóc. Rồi anh mở bức thư ra đọc lại. Bức thư mà anh nghĩ rằng, nhắm mắt thì anh cũng đã thuộc lòng rồi.

Quy Nhơn, 12/02

An ơi!

Anh A viết thư cho An đây. Không biết giờ này An đang làm gì nhỉ? Còn anh bây giờ thì đang ngồi viết thư cho em đây. Một tuần qua trong đó em sống tốt chứ, học hành – công việc có vất vả lắm không em? Nhớ giữ gìn sức khỏe An nhé.

An biết không?! Tối nay khi đi học về anh đã lang thang ngoài đường với ý nghĩ là mình sẽ tặng em một món quà gì đó vì anh muốn chứng tỏ cho An biết là anh A không chỉ quan tâm đến An chỉ bằng lời nói. Nhưng thật khó cho anh bởi vì đây là lần đầu tiên anh mua quà cho con gái, nhìn cái nào cũng đẹp – cũng đáng yêu cả nhưng không biết tại sao mình luôn do dự vì anh nghĩ là em có thích không. Anh sẽ rất buồn khi biết là mình đã làm điều gì đó làm em không vui, và cuối cùng anh cũng đã chọn được, anh nghĩ là em sẽ thích. Anh nghĩ em thích không phải vì món quà mà trong đó là sự chân thành của anh, đó là tình cảm anh A dành cho An, anh muốn thể hiện điều đó với người mình yêu thương và An cũng xứng đáng được như vậy.”

Trời ơi! Anh đã bỏ sót cái đoạn quan trọng kia, mà bây giờ anh mới nhìn thấy. Hóa ra A đã tỏ tình với anh từ mấy tháng trước, mà anh đã không đọc ra…

Anh A biết là An không thích sự cầu kì nhưng anh nghĩ An xứng đáng với điều đó. An đừng trách anh An nhé.

Mặc dù anh ở không gần An được, anh không thể gặp trực tiếp được em nhưng anh muốn gửi đến em những tình cảm chân thành nhất An à, An hãy đón nhận An nhé.

Thực sự ngồi đây anh rất tò mò khi nghĩ là An sẽ bất ngờ không khi nhận món quà của anh nhỉ! Anh chỉ mong sao món quà đó đến được tay em thật nhanh. Anh có thể cảm nhận được nét mặt của em khi nhận được quà của anh, nhưng mà anh sẽ không nói ra đâu, cứ để tự anh cảm nhận sẽ hay hơn.

Anh rất cảm ơn em vì thời gian vừa rồi em đã cho anh cơ hội để anh hiểu được em hơn. Cho đến lúc này anh vẫn nhớ rất rõ những cử chỉ, ánh mắt, nụ cười và cả những câu nói từ em. Nhưng sẽ thật tuyệt vời hơn nếu em cho anh được cơ hội ngắm em hằng ngày khi em tặng anh một tấm hình An nhỉ? Và đừng quên tặng anh cả một tấm tranh mà em vẽ có cả chữ ký em nhé.

Anh sẽ đợi để nhận món quà đó, An đừng để anh chờ lâu em nhé.

Thôi, anh dừng bút đây An à! Chúc em có được thật nhiều niềm vui – niềm hạnh phúc và hãy để anh cùng chia sẻ với em điều ấy.

Chúc em ngủ ngon với những giấc mơ đẹp về anh An nhé.

Anh cũng thú thực đây là lá thư đầu tiên của anh đó An à!

Chữ viết hơi khó xem, em cố gắng đọc An nhé!

Hẹn gặp lại B. An!

Trước khi bắt tay vào viết lại câu chuyện này, anh đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao A lại mất kiên nhẫn với mối tình này, để phải nhắn tin chia tay với anh, trong khi tình cảm giữa hai người vẫn không hề có sức mẻ. Anh đã nghĩ rất nhiều, trong đó, không tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực về con người của A.

Nhưng giờ đây, khi đánh lại bức thư, khi độ tuổi đang dần chạm đến mốc nửa đời người, tự cảm thấy bản thân mình chững chạc hơn, hiểu chuyện hơn, thì anh cũng có thái độ rộng mở hơn, chân thành hơn, và thoáng hơn trong suy nghĩ. Anh nghĩ rằng, với mỗi cuộc tình có kết thúc không như mong muốn, nếu buộc phải tìm ra lỗi lầm, tìm ra nguyên nhân, thì cả hai người đều phải chịu trách nhiệm, đều có sai sót mà khi chuyện còn đang xảy ra, họ đã không có đủ tỉnh táo lẫn kinh nghiệm sống để nhìn ra.

Lúc này đây, anh nghĩ rằng, anh đã sai lầm trước. Anh yêu mà không dám bày tỏ, không dám thể hiện một cách mạnh mẽ. Anh cứ trùng trình, cứ lo lắng, cứ mải bối rối và giữ kẽ.

Chính anh đã lùi một bước, mà cứ mong A phải tiến về phía mình.

Anh đã thật mâu thuẫn, có lẽ bởi vì trong thâm tâm của anh, anh vẫn chưa muốn có người yêu, khi còn đang học, khi bản thân anh tự thấy anh vẫn còn vô tư như vậy.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s