Điều ước cho mùa thu (8)


“Phụ nữ khôn ngoan hôn chứ không yêu. Lắng nghe nhưng không tin. Và bỏ đi trước khi bị bỏ rơi.” (Marilyn Monroe)

Tâm lý phụ nữ khi yêu…

>> Điều ước cho mùa thu (7)
>> Điều ước cho mùa thu (6)

Khi đã biết chắc là yêu A rồi, một phần, anh tràn ngập hạnh phúc và niềm yêu đời. Nhưng mặt khác, nỗi nhớ A và suy nghĩ về A, sự tò mò, muốn biết nhiều hơn về tâm lý con trai, về những gì liên quan tới A, về cuộc sống của A,.. khiến anh dần mất đi sự tập trung vào việc học.

Kết quả là, các điểm số của anh ngày càng tụt xuống. Những cái lần đầu tiên thất bại trong việc học lần lượt đến với anh, chẳng hạn như thi lại lần đầu, rồi học lại lần đầu.

Anh từ học sinh giỏi ở học kỳ 1, xuống còn suýt giỏi, rồi xuống thành trung bình khá vào học kỳ thứ 5. Nhưng hình như lúc đó anh cũng không sợ lắm, anh nghĩ, chuyện đã như vậy rồi, không thể cứu vãn được. Bên cạnh đó, anh dần nhận thức được rõ ràng những gì được học trên trường so với những gì đang diễn ra ở thực tại khác xa nhau quá, nếu cứ chúi mũi tập trung vào những điểm số, mà không chịu hành động để giúp bản thân mình năng động hơn, khéo léo hơn, nhất là kỹ năng giao tiếp yếu kém của anh, thì sẽ không có kết cục tốt sau khi ra trường.

Vậy là chuyện học đối với anh diễn ra một cách tự nhiên, thầy cô nào giảng bài hay, có ý nghĩa và hữu ích thì anh sẽ nghe, còn không, anh thường chọn ngồi bàn cuối hoặc gần cuối, với nhóm bạn đại học nho nhỏ của anh, mà tám chuyện, mà cười cợt, hoặc chờ điểm danh rồi thì đi về, qua nhà bạn ăn uống và nằm khểnh nói chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng cũng may là anh học có chọn lọc, nên kết quả học tập vẫn giữ ở mức trung bình khá.

Trong một lần chat với A, anh hỏi A rằng, sao A cứ xưng “An với anh”, hay “anh với An”, mà không phải là “em với anh”, hay “anh với em”, thì A trả lời rằng A đã có nghiên cứu về việc này, là về tâm lý phụ nữ khi yêu thường thích gọi tên chứ không gọi nhân xưng “em” chung chung như vậy. Em thì biết là em nào.

Anh nghe mà thấy không logic chút nào. Và anh cũng chưa bao giờ nghe về loại tâm lý này, vì dù sao anh cũng là phụ nữ, cũng đang yêu, anh vẫn thích cái nhân xưng ngọt ngào là “em” hơn. Nhưng mà, A đã nói vậy, anh kệ đi. A thích gọi anh thế nào thì gọi.

Sinh nhật A sắp tới gần. A sinh vào tháng 6. Chuyện anh biết ngày sinh nhật A là như thế này.

Vào tháng 6 năm 2005, một ngày tình cờ anh lên mạng, gặp A trên đó. A nói, hôm nay sinh nhật A. Anh rất bất ngờ và cũng cảm thấy thú vị vì A nói điều đó cho anh nghe. Anh chỉ biết chúc mừng A, nói mới mấy câu thì A offline, A bảo có hẹn với mấy đứa học sinh.

A dạy thể dục cho học sinh cấp II, lại có vẻ bề ngoài rất trẻ so với tuổi thật, nên rất được các em học sinh, nhất là nữ, mến mộ. A cũng rất yêu quý các học sinh, xem các em như bạn. Nhưng có lần A kể, A mà bực lên, thì sẽ không hiền đâu.

Ờ, vậy cũng tốt. Thầy vẫn là thầy, trò vẫn là trò. Dù sao cũng nên có sự tôn trọng lẫn nhau.

Nói chung là sau những lần hiếm hoi được gặp và trò chuyện với A trên mạng, từ sau vụ bưu phẩm kia (cả hai vẫn không chủ động hẹn nhau ngày giờ lên mạng trò chuyện, mà cứ để tùy duyên), thì anh và A đã dần dần hiểu nhau hơn.

Quay trở lại với ngày sinh nhật sắp đến của A, anh quyết định sẽ vẽ tặng A một bức tranh. Đó là bức tranh màu bột (pha thêm nước và keo) vẽ hoàng hôn trên biển. Anh lấy màu tím làm chủ đạo. Biển dễ vẽ, và để bức tranh lung linh hơn, thì cứ cho mặt trời vào, là cách dễ nhất.

Anh ký tên mình lên bức tranh, mua khung ảnh lồng vào, và mua thêm một con heo bông nhỏ nhắn màu hồng, cùng một bức thư, tất cả gửi chuyển phát nhanh cho A.

Chi tiết bức thư, anh không nhớ là mình đã viết những gì. Anh cũng không nhớ là anh gửi bức thư vào dịp này, hay là một dịp khác. Anh chỉ nhớ rằng, trong suốt mối tình này, anh có gửi cho A một bức thư tay.

Sau này, A có nói với anh, là cô bé học trò cưng của A (tạm gọi là D đi), hiện đang học lớp 10, người mà A quý mến bởi theo lời anh thì cô bé rất thông minh, học giỏi, hiểu biết rộng, được mệnh danh là “Gia Cát Lượng” có bình luận về bức tranh rằng, giá như anh tô nó không phải màu tím.

Màu tím nhìn buồn chăng? Anh thích tô gì thì anh tô chứ!

Nhưng thú thật là, trong những lần gặp nhau ngoài đời hay trên mạng, mỗi khi nghe A nhắc đến một cô gái nào đó, lúc là học trò của A, lúc là con gái của sếp A, lúc lại là người yêu cũ của A, thì anh luôn cảm thấy vừa buồn vừa lo lắng.

Anh sợ A quên anh, mà đi yêu người khác chứ. Anh sợ tình yêu xa, trong lúc anh còn đang học, lúc anh còn bồng bột, còn có lòng tự ái và tự tôn cao chất ngất, thì sẽ bị tổn thương dẫn đến không thể cứu vãn cũng không chừng.

Nhất là, anh biết con gái Quy Nhơn xinh lắm, biết ăn chơi, biết làm đẹp, biết cách nói chuyện và nói chuyện cũng táo bạo lắm.

Lo thì lo, nhưng biết làm sao bây giờ? Anh không thể hỏi thẳng A, là A có yêu anh không? Tình yêu này sẽ kéo dài trong bao lâu? Giống như lời lẽ trong bài hát “Hãy trả lời em” do ca sỹ Lệ Quyên thể hiện:

Em hỏi anh có bao giờ
Anh thôi không còn yêu em
Anh trả lời em rằng
Cuộc tình chúng mình không bao giờ tan

Em hỏi anh đến khi nào
Anh đi chung đường người ta
Anh cười với em rằng
Tình yêu đôi ta mãi chung một đường…

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s