Điều ước cho mùa thu (7)


“Thật đau đớn khi yêu ai đó và không nhận lại được tình yêu. Nhưng còn đau đớn hơn là yêu mà không bao giờ đủ can đảm để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương.” (Khuyết danh)

Bức thư tình đầu tiên trong ngày Valentine trễ…

>> Điều ước cho mùa thu (6) >> Điều ước cho mùa thu (5)

Tết năm 2006 đó, anh còn gặp A thêm một lần nữa. Cũng vào buổi tối, A đưa anh đến một quán cà phê trong thị trấn, nơi có những người bạn của A đang chờ.

Anh không hiểu mối quan hệ giữa anh và A là gì nữa, vì A chỉ nói với những người bạn của A là: Đây là An, bạn A.

Bạn thì có nhiều kiểu, như bạn cùng lớp, bạn hàng xóm, bạn bình thường, bạn gái, hay bạn gì gì nữa. Và có vẻ như những người bạn của A cũng không có vẻ gì tò mò về anh cho lắm. Họ bình thường trò chuyện cùng nhau, có vẻ vui vẻ lắm. Bỏ mặc anh ngồi bên cạnh A, mà vẫn như lần ở đám giỗ trước, không nói câu nào.

Anh chỉ ngồi uống nước, và cắn hạt dưa. Lắng nghe họ, khẽ mỉm cười theo những gì họ đang nói.

Trước những người lạ mặt, anh luôn rụt rè. Nhưng không có nghĩa là anh sợ người lạ. Chỉ là anh, trước giờ vẫn luôn ít nói, và cũng không thể nghĩ ra chủ đề nào phù hợp để nói chuyện với người lạ.

Sau này, đi làm rồi đi chơi, gặp gỡ nhiều người hơn, thì anh có mở lòng hơn một chút, thân thiện hơn một chút, nhưng cơ bản, nếu chỉ có anh và một người khác, dù quen hay lạ, hoặc chỉ có anh giữa những người lạ, thì anh vẫn ít nói như thường.

Nhưng viết thì anh lại có nhiều cái để viết hơn, xuất phát từ sự tập trung và tư tưởng và suy nghĩ của bản thân đối với nhân sinh quan bên ngoài.

Trở lại với câu chuyện, anh hoài nghi lắm, vì A không nói gì quan trọng với anh cả, chỉ hỏi về chuyện học hành, về gia đình, về cuộc sống ở Sài Gòn.

Anh tự hỏi, anh là cái gì của A, mà A dẫn đi gặp bạn bè. Ở tuổi đó, anh vẫn chưa hiểu nhiều về lòng dạ con người. Anh thấy cuộc sống có màu hồng, phơn phớt thôi, nhưng cũng không, hoặc chưa có ý định đọc thêm sách báo để tìm hiểu về nội tâm con người. Anh thấy ai cũng như ai, anh nghĩ đơn giản, nếu anh không làm hại ai, thì lo gì ai làm hại anh.

Với chuyện tình cảm, anh nghĩ rằng, một khi mối quan hệ của hai người đã xác định, thì mới cho gặp gỡ bạn bè, rồi mới tới người thân. Trong khi A không nói gì thể hiện tình cảm với anh, nhưng đã dẫn anh đi gặp bạn bè. Anh thấy lạ.

Anh hoài nghi. Một cảm giác mông lung và khó hiểu luôn bao trùm.

Về phía gia đình anh, từ hồi nào tới giờ đâu có đứa con trai xa lạ nào vào nhà và rủ anh đi chơi riêng như thế. Mỗi lần A tới nhà anh, A vẫn luôn chào hỏi rõ ràng ba má anh, rồi xin phép gia đình cho anh đi chơi với A.

Về cái khoản giao tiếp, thực hành lễ nghĩa thì A đúng là ở trình độ cao, ngược hẳn với anh.

Đi chơi với A về, lúc có dịp, má anh cũng hỏi A là người ở đâu, làm nghề gì. Nhưng cũng chỉ hỏi vậy thôi. Có lẽ má hiểu hai đứa chỉ mới chớm nở tình cảm, nên không hỏi thêm nhiều.

Qua tết, anh vào Sài Gòn tiếp tục cho việc học, việc thực tập.

Sau tết là lễ Valentine. Với người trước giờ chưa hề có người yêu như anh thì anh chẳng quan tâm đến ngày đó cho lắm. Nhưng vào năm ấy, anh tự nhiên phải quan tâm hơn một chút, vì anh đang có tình cảm với một người nam mà. Nhưng cả ngày hôm ấy, không có gì xảy ra hết. Không một cuộc gọi điện tới nhà trọ của anh. Anh có buồn chứ, dù vậy, anh vẫn đi thực tập trên khách sạn bình thường, cố gắng không nghĩ ngợi gì nhiều.

Hai ngày sau đó, vào ngày 16/2, anh nhận được một bưu phẩm, đề tên người gửi là A, ngày gửi là 14/2.

Anh xuống dưới nhà trọ, run run ký tên và đem lên phòng. Trong bưu phẩm có một bức thư, được viết trên đôi giấy vở học sinh, gấp đôi gọn gàng, và được cài lại bằng một chiếc kẹp mái nhỏ.

Chiếc kẹp tóc có màu hồng phớt tím, trên có gắn hình ba con bướm ốp đá rất xinh. Anh thích màu hồng, và điều này đã làm anh thích thú lắm, anh cho phép mình “bay lên mây” rằng, sao A có thể biết được anh thích màu hồng, và khéo chọn cho anh chiếc kẹp tóc xinh như thế?

Ngoài ra, còn có một hộp kẹo sô-cô-la nhỏ có hình trái tim, trên có hình hai em bé Tây đang hôn nhau, mà anh không ăn, giữ kỹ làm kỷ niệm. Cho tới giờ hộp kẹo đã nổi mốc đen thui. Anh nghĩ rằng anh sẽ còn giữ những kỷ vật đó cho đến khi nào anh thay đổi tư tưởng, hoặc cho tới lúc nào anh không giữ được nữa.

Trong lúc lần giở lá thư, tinh thần anh bấn loạn, vì không biết A sẽ viết gì. Anh cũng run rẩy và cảm nhận tim mình đang đập thình thịch bởi đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy nét chữ của A. Anh nghĩ rằng, bức thư mà anh đang cầm, đã thấm mồ hôi của A (trong lúc viết ít nhiều sẽ có mồ hôi tay chứ?), có tấm lòng của A.

Nếu đã yêu, dù là lần đầu, lần hai, hay lần cuối, hẳn bạn sẽ không quên cảm giác như được chạm tới những gì thân thuộc của người mình yêu.

Bức thư được viết từ ngày 12/2 (vậy mà tới 14/2 A mới đi gửi, để 16/2 anh mới nhận được?! Hừm!). Chữ của A không đẹp, có vẻ rất láu, không cứng cáp, có những nét lúc thì dài cong, lúc thì to tròn. Lại có những chữ không cần viết hoa thì lại đi viết hoa (ai bảo anh là người xét nét, hay gay gắt “vạch lá tìm sâu” kia chứ?)

Trong lúc tinh thần bối rối và trái tim đập liên hồi, anh đã lập cà lập cập vội vội vàng vàng đọc thư mà như nuốt chửng lá thư. Kết quả là anh đã bỏ sót chi tiết quan trọng nhất, mà phải đến vài tháng sau, trong một lần lôi thư ra đọc lại vì nhớ A, anh mới phát hiện ra.

Lúc đó, nội dung bức thư đi vào đầu anh đại ý rằng, A đã lang thang ngoài đường và tìm mua quà tặng anh. A muốn anh giữ gìn sức khỏe, nhớ vẽ tranh tặng A kèm theo chữ ký của anh (có lẽ trong những lần hiếm hoi gặp nhau và trò chuyện trên mạng, anh đã kể rằng lúc rảnh thỉnh thoảng anh có vẽ tranh giết thời gian), và hẹn gặp lại anh.

A còn tái bút rằng: “Chữ viết hơi khó xem, em cố gắng đọc An nhé!”.

Anh “nuốt chửng” xong bức thư thì người như đang bay vòng vèo trên mây, lại vội vội vàng vàng giấu kín bức thư mà không để lộ cho mấy người bạn cùng phòng biết, và cũng chẳng cho ai biết, kể cả Z bạn từ nhỏ của anh là anh đã nhận được một bưu phẩm như vậy.

Một, hai ngày sau gì đó, anh gặp A trên mạng, anh đã nhắn với A đại loại là anh cảm ơn món quà, và không quên bình luận thêm, rằng viết thư cho con gái mà như cái tờ giấy nháp.

Trở lại với cái đoạn thư quan trọng mà anh đã không thu nạp vô đầu được, dù không có đoạn đó, thì khi nhận được bưu phẩm, anh cũng đã cảm nhận được tình cảm của A dành cho anh là thật. Chỉ là, chưa có một lời yêu xác định mà thôi.

Nói thêm là, đó là bức thư tình đầu tiên trong đời của anh, và cũng là bức thư tình cuối cùng trong mối tình đầu này.

Nhưng dù là thế nào thì trong thời điểm đó, anh cũng đã cảm nhận được niềm hạnh phúc của cái gọi là tình yêu. Ừ, anh đang hạnh phúc.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s