Điều ước cho mùa thu (6)


Có những mối tình chết yểu…

“Yêu không chỉ là một danh từ – nó là một động từ; nó không chỉ là cảm xúc – nó là quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ, hy sinh.” (William Arthur Ward)

Lá – Ảnh minh họa

>> Điều ước cho mùa thu (5)
>> Điều ước cho mùa thu (4)

Qua năm 2006, anh vẫn còn đang trong thời gian thực tập tự túc, nhưng anh vẫn xin nghỉ được, để về quê ăn cái Tết Bính Tuất với gia đình.

Được tin anh về, A hẹn gặp anh. Dường như bọn anh đã thân hơn một chút, và dường như mấy đứa X, Y, Z đều biết rõ về chuyện của anh, nên cũng hiểu, và cũng hỏi han, vun vén cho anh. Nhưng anh, với tính tình bẽn lẽn lâu năm trong chuyện tình cảm, lại là lần vướng vào lưới tình đầu tiên, cảm thấy rất ngại, rất xấu hổ, nên quyết không hé răng kể về diễn tiến tình cảm với ai hết. Ai có hỏi, trêu chọc, thì anh chỉ biết đỏ mặt mỉm cười.

Quay trở lại với cuộc hẹn. Đó là hai mươi mấy âm lịch. Trời miền Trung giai đoạn gần và trong Tết trời rất lạnh. Tất nhiên, so với cái lạnh, à không, phải gọi là rét mới đúng, “cắt da cắt thịt”, khiến mồm miệng lở loét, như một số tỉnh Bắc Trung Bộ trở ra Bắc (ấy là anh nghe nói vậy, chứ anh cũng chưa có dịp “thưởng thức” cái lạnh kiểu đó như thế nào), thì cái lạnh của Bình Định chỗ anh chẳng là gì. Nhưng so với người có thân hình “cò lả” như anh, thì khác. Anh không hợp, và rất sợ lạnh, sợ từ nhỏ rồi, dù đã sống mười tám năm ở Bình Định, trải qua mười tám mùa lạnh, thì anh vẫn rất sợ, và không quen được. Lúc còn ở nhà, cứ trời trở lạnh một cái, dù mới se se là anh cũng đã phải lôi áo ấm ra mặc rồi.

Kể vậy chỉ để nói rằng, lúc đó, lúc gặp A, thì trời đang rất lạnh so với anh. Nhưng anh lại chỉ mặc có cái áo khoác Jean mỏng, chẳng đủ ấm.

Anh không hiểu sao A lại tranh thủ lúc hò hẹn với anh, chở anh tới nhà một người bạn của A. Nhà đó đang có đám tất niên, hay chạp mã gì đó, đại loại là đám cúng kiếng tổ tiên nhân dịp năm hết tết đến.

Anh không thích và cũng không hợp với những cuộc tụ tập kiểu gia đình như vậy. Nhưng anh cũng giỏi chịu đựng, ráng ngồi bên cạnh A, nghe A nói chuyện với bạn, nhìn A uống rượu (rượu gạo, cũng ít thôi). Hình như A có đưa cho anh uống một chung nhỏ, và anh cũng đã uống ực một phát thì phải, mở ngoặc là lúc ở nhà, trên bàn thờ nhà anh lúc nào cũng có rượu hết. Loại rượu thuốc, hay rượu Bầu Đá, đựng trong những chai, những chiếc bình hồ lô nhỏ xinh. Nhà anh, lúc trước có ông nội, với ba anh, hay uống một, hai chung nho nhỏ trong bữa ăn, để kích thích vị giác, tốt cho tiêu hóa, hoặc uống cho ấm bụng, chứ không ai uống nhiều cả, vì cũng chẳng ai biết uống.

Thỉnh thoảng, anh bị no bụng, đầy hơi, hoặc muốn thử rượu, thì cũng len lén lên chỗ bàn thờ lấy uống thử. Cũng chỉ là thử một chút xíu cho biết, nên nếu đưa anh chung rượu nhỏ, anh uống được, là chuyện bình thường.

Ngồi một lúc, nhận thấy anh không nói một lời nào với bạn A, nên A, có lẽ hiểu, đành chia tay bạn A sớm.

Đường vào nhà bạn A rất tối, vì ở cách xa thị trấn – chỗ nhà anh, xung quanh toàn cây cối, bụi rậm. Anh ngồi sau, không phải là sợ ma, mà vẫn thấy lạnh ngắt. Có lẽ vì anh chỉ mặc chiếc áo khoác mỏng. Lạnh làm anh tím tái chân tay, cố gắng lắm để răng không va lập cập. Và dẫu có lạnh, anh cũng không nói với A là anh đang lạnh, cũng không ngồi sát vào lưng A.

Anh mải đang nghĩ, A có nghĩ rằng đây là cuộc hẹn đầu tiên của hai đứa hay không, mà chở anh đi qua cái chỗ tối om như thế này? Là A vô tâm, hay cố ý?

Mà bây giờ, khi viết những dòng này, anh nghĩ là A vô tâm. Bởi sau một thời gian đủ dài, sau một cuộc tình, thì anh cũng có chút hiểu biết nhất định cái người mà anh đã từng yêu chứ.

Có thể là anh sai khi nghĩ vậy, nhưng anh không muốn những suy nghĩ xấu về người anh từng yêu còn len lỏi, lởn vởn trong đầu, ảnh hưởng đến sự công tâm khi anh quyết định kể lại mối tình này.

Quay trở lại câu chuyện, khi ra ngoài đường lớn, gió thổi vù vù, A hỏi: sao trời lạnh mà em mặc áo này, đâu đủ ấm?

Anh im lặng. Chẳng lẽ lại đi thú nhận là những chiếc áo ấm khác không đẹp bằng? Khi ấy, anh chưa quan tâm lắm, nói đúng hơn là chưa đọc và xem nhiều thông tin lắm về thời trang, để có thể biết cách ăn vận sao cho trông được một chút, biết cách pha trộn nhiều quần áo để mà vừa ấm lại vừa ổn một chút.

Anh lại bận nghĩ, sao A không cho anh mượn áo của A, hay là, như trong phim tình cảm ấy, kéo anh lại gần A, thì có phải mối quan hệ này tiến triển thêm một bước không?

Bạn có biết vì sao có những mối tình chết yểu ngay từ trong trứng nước, khi chưa được thành hình, trong khi thời gian quen biết của hai người cũng khá là lâu không? Một trong nhiều nguyên nhân đó là, cả hai không chịu cùng nhau tìm hiểu, nói ra suy nghĩ, nguyện vọng thực tâm, để rồi những chỗ trống, những khoảng lấp lửng, những nghi ngờ, vụn vặt, tủn mủn, hờn ghen, mâu thuẫn, hiểu lầm… cứ thế chất cao thành đống, đến một lúc nào đó, thì không thể nào phá bỏ được nữa, phải chia tay trong im lặng, dai dẳng, và đầy tiếc nuối…

Anh mới được 21 tuổi, trong lúc còn là học sinh thì chỉ biết trường lớp và ru rú trong nhà, lại ít nói, sợ giao tiếp, sợ gặp người lạ, nhưng tính tình lại khá là ương bướng và ngông, nên có những việc anh chỉ nghĩ trong đầu, mà không chịu nói ra, ngu ngốc tự mình tìm câu trả lời, trong khi chỉ cần hỏi thẳng toẹt thì đã có… Đó là những cái ngốc của anh, trong mối tình này…

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s