Điều ước cho mùa thu (5)


Yêu thì tới, không thì thôi, sao lại…

“Tình yêu là thiên đường, nhưng nó có thể đau đớn như địa ngục.” (Khuyết danh)

>> Điều ước cho mùa thu (4)
>> Điều ước cho mùa thu (3)

Kết thúc mùa hè, anh quay trở lại Sài Gòn, quay trở lại với căn phòng trọ xinh xắn gồm bốn cô gái, trong đó có một cô đã đi làm, để tiếp tục học.

Đó là vào năm thứ ba đại học. Tháng 12 năm 2005, anh tự thấy mình nên làm gì đó để giúp bản thân năng động hơn, có thêm trải nghiệm hòng giúp ích cho việc xin việc làm sau này, nên đã chủ động tự xin vào khách sạn để thực tập. Anh vốn học chuyên ngành Quản trị khách sạn. Anh vốn nhút nhát và không quen biết ai, cũng ghét cái kiểu vin vào những mối quan hệ, mối quen biết để được sự sắp đặt tốt.

Anh nghĩ rằng, thường sinh viên ngành này, đi thực tập thì chỉ có khả năng xin ở ba bộ phận: một là tiếp tân, hai là nhà hàng/ bar/ bếp, và ba là buồng phòng.

Tiếp tân thì cần ngoại hình xinh xắn, sáng sủa, lại phải lanh lợi và có tài giao tiếp. Anh thì không có tất cả những yêu cầu đó. Vậy là tự anh loại mình.

Buồng phòng thì anh nghĩ là chưa cần thiết, hoặc giả là anh nghĩ, anh sẽ xin thực tập bộ phận này sau khi đã hoàn thành việc thực tập ở bộ phận mà anh mong muốn cái đã (thực tế là sau khi hoàn thành việc tự xin thực tập, anh cũng đã xin thực tập ở bộ phận buồng phòng, cùng khách sạn, theo yêu cầu phải đi thực tập của trường).

Bộ phận mà anh muốn xin thực tập là bếp. Anh không thấy hứng thú với việc bưng bê, nên đã không chọn nhà hàng. Còn bar thì… mông lung quá. Nghe nói cũng rất khó xin, dù chỉ là thực tập. Nghĩ xem, ở khách sạn 4 sao, vào thực tập mà lớ ngớ, lại có rất, rất nhiều kiến thức về các loại thức uống, cách pha chế, thức uống nào đi với ly nào, uống như thế nào là tốt (mà những điều này trong trường không có dạy), trong khi rượu được tính bằng cc, giá cự đắt, rót nhầm một phát, thì lấy gì mà đền?

Anh nghĩ, bếp là nơi có nhiều kiến thức hay để anh học hỏi, và cũng áp dụng được nhiều hơn trong thực tế. Ngoài ra, ấy là anh mạo hiểm xin thử, vì anh chả có chút kiến thức cơ bản gì về bếp cả, nhưng hên, là cũng được nhận.

Vậy là cứ sau thời gian đi học ở trường, thời gian rảnh còn lại, anh lên khách sạn thực tập. Có ngày anh chỉ thực tập 4 tiếng, nhưng có ngày rảnh, anh ở lại cả 8 tiếng.

Thực tập bếp ở khách sạn rất vui. Lúc đầu anh xem và phụ làm những việc lặt vặt như gọt và cắt rau củ, xem làm tôm cá, đi lấy nguyên vật liệu trong kho lạnh, nhồi bột làm bánh pizza (để làm loại bánh này không phải cứ bột mì nhào nặn như làm bánh mì thông thường đâu, mà phải ủ và canh thời gian để bột nở ra đúng chuẩn thì mới nướng ra chiếc bánh pizza)…

Khi đã quen việc, anh còn được giao trông coi quầy thực phẩm ở tiệc buffet tối. Ở đó, theo yêu cầu của khách, anh sẽ xào các loại mì Ý, nướng thịt, nướng hải sản, cắt cá sống cho khách nào muốn ăn sashimi, múc bún, phở… Đó là quãng thời gian rất vui, vì hầu hết những người trong bộ phận bếp đều thân thiện và vui tính, sẵn sàng hỗ trợ và chỉ dẫn anh.

Sông Lại, TT. Bồng Sơn, H. Hoài Nhơn, Bình Định. Ảnh 2014

Trong quãng thời gian đó, tình cảm giữa anh và A cũng chẳng tiến triển gì nhiều. Anh và A cũng không hề hẹn nhau ngày giờ lên mạng trò chuyện.

Anh nhớ, thời gian đó, A có cho anh biết là A hay lên Yahoo Messenger vào tối thứ 5. Có vài lần, sau khi đi thực tập về, anh hối hả chạy thật nhanh ra quán Internet gần nhà trọ, đăng nhập vào Yahoo Messenger thì vừa hay thấy A offline. Lúc đó, lòng anh hụt hẫng và hối tiếc ghê lắm. Anh lại chưa có điện thoại di động, nên cũng không biết làm cách nào mở miệng ra hẹn A lên mạng chat cho đỡ nhớ, khi tình cảm của cả hai chỉ mới bắt đầu, và trong khi, bản thân anh cũng mâu thuẫn, nửa muốn có bạn trai, nửa muốn chú tâm vào việc học.

Anh nhớ, có lần anh hỏi một cô chủ trọ (chỗ anh trọ có tới ba cô chủ, vốn là ba chị em gái, toàn U50 trở lên, nhưng chưa cô nào có chồng, và mấy cô cũng thân thiện hay lên các phòng chơi, trò chuyện, và các cô rất hay nhờ mấy chị em phòng của anh nhổ tóc bạc giùm), rằng 20 tuổi thì có người yêu được chưa. Cô không trả lời, mà cười cười, rồi hỏi, mày 20 tuổi hả?

Vậy là sao, là được, hay chưa?

Mà anh còn hỏi câu đó, chắc là chưa đâu. Ở cái tuổi còn dở dở ương ương như vậy, bản thân mình còn chưa tự giải quyết được những mối quan hệ khác như chị em, bạn bè, thì yêu đương làm gì cho mệt.

Vậy là anh cứ để cái tình cảm chớm nở đó muốn ra sao thì ra, nhưng hẳn là nó cứ lẳng lặng tự lớn dần trong tim anh, cứ như mấy thứ cỏ dại, chẳng ai trồng, quan tâm, tưới nước, mà tự lớn vùn vụt. Anh vẫn nhớ A, nhớ lắm. Những lúc đứng cắt rau củ ở khách sạn, những lúc ngồi nghe thầy cô giảng bài trong lớp học, những lúc đạp xe trên đường, anh luôn nghĩ tới A. Anh cố gắng vận dụng hết trí nhớ cùng sự tưởng tượng của mình để mường tượng ra hình ảnh A cho đỡ nhớ, nhưng bất thành. Anh chỉ nhớ được từng phần, là mái tóc hơi xoăn, là chiếc mũi cao của A.

Trong thời gian thực tập ở khách sạn, anh bỗng “say nắng” một cậu đầu bếp nhỏ hơn anh tới 3 tuổi. Đó là một cậu bé còn đang học cấp III ở trường chuyên thu nhận những số phận cơ nhỡ, hoàn cảnh, cho học văn hóa, rồi học nghề, tạo công ăn việc làm cho các em. Cậu em này có vẻ ngoài thư sinh, mỏng manh, khuôn mặt tuấn tú, và nụ cười rất duyên. Có lẽ ra đời sớm nên trông em lớn tuổi hơn anh, cách nói chuyện cũng chững chạc hơn, khiến lúc đầu, anh cứ gọi cậu là “anh” đuối luôn. Và có lẽ với tất cả những điểm thu hút trên, anh bị “say nắng” cậu ấy.

Anh bối rối lắm, anh không hiểu nổi mình đang có tình cảm gì, và thật sự với ai. Khi nghĩ đến A, anh lại cảm giác hối hận, như thể anh đang làm việc gì đó sai trái. Anh vừa nhớ A, vừa vui mừng vì mỗi ngày thực tập, lên khách sạn, nếu hôm đó được làm chung ca với cậu bé kia, cùng đứng bên cạnh xem cậu ấy làm việc, cùng đi ăn cơm… Nhưng trong chuyện tình cảm, ở lứa tuổi đó, khi chưa chắc chắn nó là thứ tình cảm gì, thì anh cứ giữ ở trong lòng. Kiên quyết vui một mình, buồn một mình, bối rối một mình, ấm áp một mình… Mà có lẽ, cậu ấy cũng có cảm tình với anh, vì có lần, ăn tết xong, anh vào thực tập lại, thì nghe anh trưởng ca chọc ghẹo cậu ấy, bảo là nhìn mặt thấy vui phơi phới, vì có người đã đi làm lại.

Sau này, khi đã hết thực tập rồi, cậu ấy thỉnh thoảng có gọi điện nói chuyện với anh. Thỉnh thoảng lên Yahoo Messenger, anh cũng gặp và chat với cậu ấy. Bẵng đi một thời gian, mỗi người đều bị cuốn vào những việc riêng, rồi anh bị hack nick Yahoo, thế là đứt liên lạc cho tới tận bây giờ.

Và sau này, ở lần thực tập thứ hai trong bộ phận buồng phòng, anh cũng lại “say nắng” một anh nhân viên khác, cũng đẹp trai, cũng có nụ cười dễ thương, và cũng luôn dịu dàng, kiên nhẫn với anh. Anh quả là hay bị đánh gục bởi vẻ bề ngoài, lẫn cách cư xử dịu dàng của phái mạnh. Nhưng lần “say nắng” này chỉ vài ngày, thoáng qua cái là hết, không sâu đậm bằng cậu bé kia.

Thỉnh thoảng, khi nghĩ tới những thứ tình cảm đó, anh cũng nhiều lần tự hỏi bản thân mình, rằng anh đã yêu A chưa. Nếu yêu, sao anh không dám tiến tới? Là anh quá nhát, anh không muốn ở cảnh “cọc đi tìm trâu”, hay là anh quá ngượng ngùng, xấu hổ, không biết phải làm sao để đối mặt với tình cảm đó, đối mặt với A? Còn nếu chưa yêu, thì sao anh vẫn chưa quên A, như những cơn “say nắng” khác?

Thứ cảm xúc đầy mâu thuẫn đó, kèm theo nỗi nhớ A, khiến anh dường như không thể chú tâm vào việc học. Thêm nữa, càng đi học, anh càng nhận ra trường lớp quả là chán. Trường dân lập, toàn con nhà giàu đi học, chơi theo nhóm. Tới giảng đường mà như lên sàn biểu diễn thời trang. Rồi kiến thức phải học ở trường, như các bạn biết tình hình chung của giáo dục Việt Nam rồi đó, quá xa rời thực tế. Thầy cô giảng cứ giảng, trò ngồi dưới làm gì làm cứ làm. Vô cùng chán. Vậy nên, sức học của anh ngày càng giật lùi.

Và cái sự ngạo đời, ngông nghênh của anh thì ngày càng tăng dần…

(Còn tiếp)

2 thoughts on “Điều ước cho mùa thu (5)

  1. Có vẻ “Trái tim mùa thu” này đi với tốc độ rất chậm nhỉ, chắc là vừa viết tác giả vừa hoài cổ 😀 Giờ sắp sang mùa Đông rồi mà “chuyện tình mùa Đông” chưa thấy 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s