Làm công, chán lắm phải không?


Sau một thời gian đi làm từ lúc còn là sinh viên năm 2, tính đến thời điểm hiện tại, nghĩa là sau khi tốt nghiệp đại học 7 năm, thì mình đã “nhảy” không dưới 15 chỗ, bao gồm 3 địa danh: Sài Gòn, Quy Nhơn, và Phú Quốc.

(Các bạn đừng quá ngạc nhiên như thế!)

Cứ tạm chấp nhận rằng, mình là người trẻ đi, thì cũng như những người trẻ khác, mình “nhảy việc” nhiều như vậy là có lý do riêng. Vài lý do có thể kể ra là: công việc không phù hợp với năng lực và sở thích; chính sách công ty không phù hợp với nguyện vọng; làm một thời gian thì thấy chán, muốn tìm công việc khác, môi trường khác mới mẻ hơn,…

Nhưng rồi đến một lúc nào đó, mình hoàn toàn nhận ra một sự thật rất “đắng lòng”, rằng, làm ở chỗ nào cũng vậy thôi. Chỗ có công việc phù hợp thì chính sách không thỏa đáng, chỗ có chính sách hơi thỏa đáng thì công việc lại không phù hợp. Chỗ có chính sách thỏa đáng lẫn công việc phù hợp thì đầu vào khó, mà vào được rồi thì gặp cảnh tranh đấu, ganh đua, áp lực ghê gớm, đến mức không muốn trụ và cũng không trụ nổi.

IMG_0319

Ảnh minh họa

Mỗi công ty lớn nhỏ, uy tín hay chưa có thương hiệu đều có mặt tốt và xấu riêng của nó. Ở những công ty uy tín, mặt tốt sẽ là lương thỏa đáng, chính sách lao động đầy đủ, phúc lợi tốt. Còn mặt xấu sẽ là công việc áp lực, những quy trình, tiêu chuẩn, sự đấu đá ngầm, và yêu cầu hiệu quả cũng như năng lực làm việc cao. Ở những công ty nhỏ, nhìn chung, những phần tốt có thể thấy như môi trường làm việc đoàn kết, vui vẻ, ít tranh đấu, giờ giấc thoải mái hơn, yêu cầu hiệu quả thấp hơn, ít áp lực hơn. Còn phần xấu thì lương thấp, chế độ phúc lợi ít hoặc gần như không có, luật lao động không được thực hiện đầy đủ,…

Mình từng gặp nhiều trường hợp các nhân viên kỳ cựu có, mới có, nhân viên có, trưởng bộ phận có, sau khi nghỉ làm, bèn xin làm lại chỗ cũ. Bản thân mình cũng từng vào làm lại chỗ cũ, nhưng là làm bán thời gian, sau khi đã ổn định công việc ở chỗ mới. Chỉ vì mình nghĩ, làm toàn thời gian thì nhận thấy chính sách không thỏa đáng, nhưng bán thời gian, thì lại không bị áp lực gì nhiều, cứ bình bình làm là được.

Cứ cho là, trung bình độ tuổi đi làm của thanh niên Việt Nam bắt đầu ở tuổi 22, nghĩa là sau 4 năm học đại học, nếu đi học đúng tuổi, thì sau 3 năm làm việc, tới 25 tuổi, nếu chịu khó làm ở một chỗ, thì thể nào cũng đạt được thành công nhất định nào đó trong công việc, như lên chức, lên lương. Nhưng không phải người trẻ nào cũng có sự kiên nhẫn đến vậy. Tuổi trẻ thường xông xáo, đầy nhiệt huyết, thích những điều mới mẻ, thú vị. Tuổi trẻ cũng thường non nớt, thiếu kinh nghiệm, suy nghĩ thực dụng, và bồng bột, bốc đồng, thường đưa ra quyết định nhờ vào cảm xúc nhiều hơn là lý trí.

Mình cũng đã từng như thế, nên mình hiểu, tuổi trẻ không có sự chịu đựng cao, cái tôi còn quá lớn, nên dễ nóng nảy, dễ mắc sai lầm. Sau nhiều lần nhảy việc như vậy, mình nghĩ rằng, nếu mặt xấu ở một chỗ làm nào đó không quá đáng, đụng đến giới hạn chịu đựng của bản thân, thì đi đâu cũng thế, chi bằng cứ ở lại làm. Miễn ở nơi đó, bản thân mình cảm thấy thoải mái, được làm công việc mình yêu thích và có khả năng, bên cạnh những người đồng nghiệp dễ mến, trong môi trường hòa nhã, là ổn.

Bởi đi làm công, lương lậu và chế độ không phải là yếu tố then chốt quyết định đến thời gian gắn bó bao lâu với công việc ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s