Khi hạt mưa rơi xuống…


Sài Gòn vẫn chưa hết mùa mưa…

Mấy ngày giữa tháng 8, Sài Gòn bỗng tạnh mưa. Nắng lên ngập tràn. Đi ra đường, nắng gay gắt, và cái nóng xâm chiếm cả cơ thể, làm mồ hôi rơi giọt giọt. Cứ tưởng là hết mùa mưa rồi. Cứ nghĩ là, mùa mưa năm nay kết thúc sớm.

Miền Tây mùa nước nổi đang về. Năm nay nước lên sớm, và Sài Gòn thì ngừng mưa sớm. Nghĩ vậy…

Nhưng không phải vậy!

Được vài hôm mưa tạnh, nắng chan hòa, thì trời lại nổi mưa. Vẫn là mưa chiều. Gió thốc mạnh hơn. Mây đen kéo về đầy trời. Rồi mưa xuống, nhanh và mạnh. Hôm sau lên mạng dạo vài trang tin tức, thấy những cái tít Sài Gòn giông làm cây ngã, gãy đổ, đè chết người đi đường…

Hóa ra mùa mưa Sài Gòn vẫn chưa đi qua…

Như sáng hôm nay, mưa đỏng đảnh tìm đến, rớt rơi vài hạt, trong khi trời vẫn đổ nắng.

Sài Gòn những ngày mưa, những khi mưa bao giờ cũng mang lại những cảm xúc khó tả. Dù ở đất Sài Gòn này, mùa mưa chẳng có gì lạ, và cái việc sáng nắng, chiều mưa, hay mưa giông gió lớn làm cây ngã, gãy đổ cũng là việc hết sức thường tình ở Sài Gòn…

IMG_0899

Mưa Sài Gòn qua ô cửa kính

Tôi nhớ mình đã nhiều lần chạy xe máy trên đường, trong cơn mưa tầm tã. Qua làn mưa thổi quất vào mặt, chẳng kịp đưa tay lên vuốt, tôi lặng ngắm khung cảnh trên đường. Những hàng me, hàng dầu lâu năm phất phơ, ngả nghiêng trong gió. Nhiều chiếc lá nhỏ ướt mèm, tả tơi rơi xuống đường. Dòng xe cộ chưa bao giờ ngắn ở các con đường đông đúc của Sài Gòn giờ cao điểm vẫn hối hả chạy đi…

Mưa làm tôi nhớ những lần chạy xe qua cầu, trên con đường về phòng trọ, khi gió thổi lớn, và cái thân như “mình hạc sương mai” này vài lần run run không biết có khi nào gió thổi cả người lẫn xe rơi xuống cầu hay không nữa!

Có những lần mưa tôi và mấy bạn gái quen hay tụ tập cà phê, karaoke. Những người bạn thường xuyên gặp mặt, nhưng vẫn muốn gặp nữa. Nhiều khi gặp chỉ ngồi đó nói mấy chuyện tầm phào, uống ly nước rồi về.

Sài Gòn hai mùa nắng mưa, nên mỗi năm đều có thể gặp mưa Sài Gòn. Nhưng trong mùa nắng, vào cuối mùa, khi bất chợt gặp những hạt mưa đầu tiên báo hiệu một mùa mưa đang đến, thì chục lần như một, trong tim tự nhiên vang lên một tiếng nói vỡ òa: Mưa!

Mưa chẳng phải là một hiện tượng thời tiết lạ đối với tôi, nhưng khi còn ở quê, trong những ngày mưa gió, mùa bão miền Trung, thì chỉ ở trong nhà, hoặc cùng lắm, là kỷ niệm những ngày đi học, đi chợ, trong chiếc áo mưa lùng nhùng. Mưa miền Trung thường dai dẳng, ướt và lạnh, chứ không mưa đó rồi tạnh đó như ở Sài Gòn, nên không có nhiều ấn tượng chăng?

Hay có lẽ, tôi biết đến mùa mưa Sài Gòn khi tâm hồn đã ngả nghiêng, đã biết mộng, biết mơ, cho nên mới có nhiều cảm xúc về mưa Sài Gòn chăng?

Sài Gòn vẫn chưa hết mùa mưa…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s