“Một lần và mãi mãi”


Có những điều ta chỉ cần gặp, nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy trong một lần, duy nhất một lần, là sau đó, cho đến hết đời, vẫn giữ nguyên vẹn sự yêu thích như ban đầu.

Chẳng hạn, từng có nhiều bài hát mà tôi tình cờ được nghe ở lần đầu tiên, là thích luôn. Sau này nghe lại, có thể cảm xúc không còn được như lần đầu tiên nghe, nhưng thích thì vẫn thích. Những bài có thể kể tên ra như: ngày xưa ơi, bonjour Vietnam, yesterday one more, endless love,…

Có thứ màu sắc mà tôi thích từ khi còn nhỏ, theo tôi cho đến khi vào trung học, rồi đại học, đi làm, đến tận bây giờ, đó là màu hồng, nhưng phải là hồng nhạt, kiểu hồng phấn, hồng nude, hồng pastel. Có thể bạn không nhìn thấy tôi hay sử dụng thứ đồ vật mang màu sắc yêu thích đó, nhưng tôi vẫn thích nó. Lý do là vì có nhiều thứ đồ vật mang màu sắc yêu thích thì lại không phù hợp với hoàn cảnh sử dụng.

Tôi thích cây cỏ hoa lá. Hồi nhỏ luôn thích thú với việc gieo trồng, khi thì cành hoa hồng, lúc lại mấy hạt đậu, hạt dưa hấu, hạt nhãn, rồi hành, tỏi… Trồng chỉ vì thích, tất nhiên, nhìn nó ra mầm, lớn lên, thì càng thích, nhưng không phải trồng vì sản phẩm, vì lợi ích sau này.

Có những con người, gặp ở lần đầu tiên, cái ta cảm nhận, nhìn ra ở họ, đã theo suốt và chi phối cảm xúc của ta về họ, ở những lần gặp sau. Kiểu như, sau này, mỗi khi dự định gặp họ, thì mặc định là họ sẽ xuất hiện trước mặt mình với sự sang trọng, tếu táo, nhí nhảnh, hay ẩn giấu nỗi khổ đau vào bên trong… như cái lần mà họ đã gặp ta đầu tiên.

Trong những lần “say nắng” những anh chàng mà bỗng dưng tôi nhận ra ở họ có nét thu hút, chẳng hạn như hành động tử tế, nụ cười hiền, vẻ lạnh lùng, nam tính…, dẫu chỉ thích trong một thời gian ngắn, hoặc rất ngắn, nhưng mãi về sau này, mỗi khi nhớ lại hình ảnh của họ, hình ảnh trong phút giây ngắn ngủi nào đó đã làm tôi phải “rụng tim”, thì trong tim tôi luôn dấy lên thứ cảm xúc đặc biệt. Rõ ràng những hình ảnh đã ghi dấu trong tôi khiến tôi phải “say nắng” đó đã khiến cho tôi mãi không quên. Để sau này, khi thời gian trôi đi, mỗi khi nghĩ về họ, tôi chỉ cần nhắm mắt tưởng tượng ra, không cần nhiều thời gian, hình ảnh đặc biệt của họ trong nụ cười hiền, ánh mắt chân thành, giọng nói trầm ấm, hay trong chiếc sơ mi trắng thư sinh… sẽ hiện ra, rõ ràng và gần gũi.

Thời gian có thể trôi đi và cuốn theo mọi thứ, những kỷ vật, kỷ niệm, lời nói, hành động… Nhưng những gì đã để lại ấn tượng ban đầu, khắc sâu vào trí óc, ghi dấu trong tim, thì chẳng bao giờ phai đi. Như kỷ niệm với người nào đó, ở nơi nào đó, trong những lần trà dư tửu hậu, rảnh rỗi thời gian, khi ta cùng nhau ngồi lại trò chuyện, hồi tưởng về, thì kỷ niệm đó luôn tự nhiên ùa đến, nhắc ta cùng nhớ, mà không cần phải suy nghĩ gì…

Tôi tin chắc những thứ “một lần và mãi mãi” hẳn là ai cũng có trong đời. Chúng khiến cho cuộc sống của ta thêm thi vị, và vui thú hơn…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s