Hãy thôi nói xấu lẫn nhau, và cố sống tốt ở hiện tại…


Người Việt ta có lòng tự tôn dân tộc rất cao. Cao đến mức nó trở thành sỹ diện, tự ái, tự cao tự đại, tự huyễn hoặc mình. Nếu bạn thường xuyên tham gia các trang mạng xã hội, thường xuyên đọc báo, theo dõi tin tức, thì không khó để nhận ra điều này.

Lấy ví dụ cụ thể, lúc trước, khi giáo sư Lê Bảo Châu đoạt giải toán học Fields vào năm 2010, báo chí đã hết mực dùng ngòi bút để ca ngợi, tôn vinh ông. Rất nhiều tác giả đã khai thác nhiều khía cạnh về cuộc sống, đời tư, quá trình học tập, nghiên cứu của ông. Khi đó, đã có nhiều lời bình luận kiểu “thật tự hào về người Việt Nam”.

Đó là động thái của dư luận Việt Nam đối với tin tốt. Còn tin xấu thì sao?

Với những tin tức đại loại như nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị bắt ở Nhật vì bị tình nghi vận chuyển lậu hàng ăn cắp, người Việt hôi của lên truyền hình Nga… thì ta lại thấy những lời bình luận kiểu “thật mất mặt”, “thật xấu hổ”, “đúng là nhục Quốc thể”…

Có quá không khi những chuyện đáng tự hào hay đáng xấu hổ của những người Việt khác làm ta tự hào hay xấu hổ theo? Làm ơn đi, đừng đem chuyện của một cá nhân, một nhóm người, mà đánh đồng cho cả xã hội, cả đất nước, cả một thế hệ để rồi bạn có quyền lên mặt tự hào hay cúi mặt xấu hổ như vậy.

Tôi nghĩ rằng, thời nào, lúc nào, ở đâu cũng có người xấu và kẻ tốt. Tôi tin rằng người tốt vẫn còn nhiều mà ta chưa có dịp quen biết, hay nghe nói đến. Tôi tin rằng, nhiều người Việt Nam ta vẫn đang sống tốt một cách tự do và độc lập, không làm ảnh hưởng tới ai, và cũng không để ai làm ảnh hưởng tới mình.

Chúng ta đã bị tâm lý bầy đàn, a dua áp đặt và theo dõi quá lâu rồi. Có nên chăng chúng ta phải thay đổi suy nghĩ và tâm lý đó đi. Chúng ta muốn thế giới tốt đẹp (như mỗi lần đọc tin tức, tôi thường đọc những bình luận bên dưới, đối với những bài viết tai nạn thương tâm, thấy có rất nhiều độc giả bình luận rằng, cầu bình an cho linh hồn người đã khuất, cảm thấy hơi buồn cười), nói xa xôi quá, nói gần hơn đi, chúng ta muốn một Việt Nam tiến bộ và phát triển trong tương lai, nhưng ở hiện tại, chúng ta nói xấu về thế hệ người Việt mình, so sánh với thế hệ trong quá khứ, nhưng tất cả chỉ là nói suông, không có động thái cụ thể nào.

Chính chúng ta đã tạo ra bốn chữ “người Việt xấu xí” trong mắt bạn bè thế giới.

Thay vì cứ soi mói đời tư, động thái của những người xa lạ được báo chí lá cải đưa tin và chia sẻ những thông tin xấu chưa được kiểm chứng rộng rãi, thay vì nói xấu và trách móc lẫn nhau, chúng ta hãy cứ tự lo cho bản thân mình, sống cho thật tốt trước đi đã. Hãy tự hỏi bản thân, rằng ta đã sống đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của một người con trong gia đình, một người chị, một người anh, một người em, một người cháu, người cha, người mẹ, người bà, người dì, người chú… chưa? Chúng ta đã là một công dân đúng nghĩa, góp chút công sức cho xã hội bao giờ chưa? Chúng ta đã đối xử với bạn bè, người thân, với đất nước mình như thế nào? Chúng ta có là một học sinh, sinh viên, nhân viên gương mẫu?…

Nếu mỗi người chúng ta cứ sống cho thật tốt, thì còn lo gì đến thế hệ tương lai, và vận mệnh tương lai của đất nước? Quá khứ là thứ không thể thay đổi được, tương lai thì còn xa vời, vậy nên, chỉ có hiện tại là thứ duy nhất mà chúng ta có thể làm nhằm thay đổi được tương lai.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s