Có quá già để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu?


Tôi chưa đọc cuốn “Anh có thích nước Mỹ không?” của nhà văn Trung Quốc Tân Di Ổ, nhưng cái tựa đề đã làm tôi chú ý. Và tôi đã đọc những phê bình sách, hiểu sơ về nội dung của tác phẩm.

“Anh có thích nước Mỹ không?” là câu hỏi mà cô gái nhân vật chính đã hỏi nhiều người đàn ông sau này, những người có ý với cô, bởi lẽ, ở nước Mỹ, đang có người đàn ông đã chiếm trọn trái tim của cô, từ khi cô là một cô sinh viên trong sáng và hồn nhiên.

Có thể hiểu, nước Mỹ đối với cô gái ấy, là một nơi hạnh phúc mà cô mường tượng, vì ở đó, có người đàn ông mà cô yêu, rất yêu, dẫu cho, anh ta đã không còn để ý gì đến cô nữa. Đối với cô, nước Mỹ là điều mà cô mơ ước, mong đợi, và hi vọng.

Một bãi biển ở TP. Quy Nhơn, Bình Định

Trở lại với câu hỏi tựa đề bài viết này, theo ý kiến của mình, nếu mình tìm được một nơi mà mình hằng mơ ước, hằng mong đợi, nơi mà mình cảm thấy an lành, phù hợp với sở thích, tính cách của mình, là nơi mà mình có thể bình yên và sống, thì mình sẽ không ngại để chuyển đến đó, không ngại bắt đầu lại từ đầu bằng công việc mới, chỗ ở mới, không gian mới, văn hóa mới, mối quan hệ mới…

Trước đây, kể từ ngày nhận bằng sau khi ra trường, làm việc được chừng 1 năm, mùa thu năm 2008, mình đã quyết định về quê hẳn, để sống, để làm việc. Nhưng quả thật là cách làm việc và những tư tưởng bảo thủ, quan liêu ở quê nhà Bình Định đã khiến cho một đứa mới vừa ra trường còn non nớt về kinh nghiệm và kiến thức nhưng luôn có thừa sự chống đối và kiêu hãnh phải mệt mỏi. Mình cảm thấy không thể nào chịu đựng thêm được, không thể để cuộc sống của mình, chỉ mới khởi đầu, bị những ngày dài buồn chán, bình bình, và không thấy ánh sáng của tương lai vùi dập được.

Vậy là mình lại cuốn gói vào Sài Gòn, sau hơn 7 tháng làm việc ở Quy Nhơn.

Biển ở phía Bắc Phú Quốc

Nhưng thật lòng mà nói, đối với mình, Sài Gòn chỉ là nơi mình tạm thời dừng chân để kiếm sống và tích lũy kinh nghiệm, kiến thức. Chứ quả thật, mình không tìm thấy sự bình an, thanh thản thật sự đối với một thành phố sống luôn ồn ã, tấp nập, náo nhiệt, không hợp với thể loại người chỉ thích sự tĩnh lặng và tìm kiếm sự hoài cổ như mình. Trong thâm tâm, làm việc ở Sài Gòn nhưng mình vẫn luôn tìm kiếm những cơ hội mới để được làm việc ở những nơi khác. Và cuối cùng, mùa đông năm 2012 mình lại vác ba lô, bỏ lại những mối quan hệ cũ, nơi chốn cũ, những thứ tưởng chừng đã thân quen và đã cũ, để mò ra Phú Quốc, nơi mình chưa biết gì về nó, và cũng chẳng quen ai ở đó.

Và cũng chỉ đúng hơn 7 tháng như lần trước, mình lại rời Phú Quốc để trở lại Sài Gòn, sau khi thử rải thư xin việc ở Nha Trang. Mình thích Nha Trang, nhưng rất tiếc, mình không có duyên với nó.

Cho đến lúc này, mình vẫn chưa từ bỏ ý định tìm ra cái nơi mà mình yêu thích và phù hợp, hoặc là vì phù hợp với mình nên mình yêu thích nó. Mình sẽ lại rời Sài Gòn để đến đó mà sống. Sẽ đi luôn, hoặc quay về. Nhưng mình hi vọng đó là nơi cuối cùng mà mình tìm kiếm, trong cuộc đời này, vì chính bản thân mình.

Mình không nghĩ là quá già để bắt đầu lại mọi thứ từ đầu, cũng giống như việc, không là quá trễ khi nhận ra sai lầm để bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần bản thân mình muốn, và thật sự làm vì điều ấy, thì chẳng có gì đáng ngại cả.

Vì mình tin rằng, thế giới này, không có gì là vĩnh hằng. Tất cả vật chất, sông núi biển suối, tình yêu, mối quan hệ, con người, cái gì cũng luôn luôn đổi thay, từng giờ, từng phút, từng giây…

Hợp rồi tan, tan rồi hợp, đó là quy luật của cuộc sống rồi.

Sao phải luyến tiếc và ngại cho những thứ luôn thay đổi chứ?

4 thoughts on “Có quá già để bắt đầu mọi thứ lại từ đầu?

  1. Chào An, mình cũng đang có ý định ra Phú Quốc làm việc. Lý do vì mình yêu thiên nhiên, đang muốn có một sự thay đổi với cuộc đời, thích khám phá vùng đất mới, đang có cơ hội làm việc ớ đó. Có người đã đi rồi và nói sống ở đó rất chán; nhưng mình cũng muốn đi thử. Mình thì ở đâu có thiên nhiên đẹp là mình thích, ko thích ồn ào lắm. Cá nhân An nghĩ sao về cuộc sống ngoài đó? Rất mong ý kiến của bạn. Cảm ơn nhiều!

  2. Mình cũng có cùng một câu hỏi với tựa đề bài viết này. Mình cũng cùng tuổi với chủ nhân bài viết nên thật sự vấn đề này mình suy nghĩ nhiều lắm. Liệu mình có nên làm lại từ đầu ở cái tuổi này hay là cứ để mặc cho dòng đời cuốn trôi tới đâu cũng đc. Biết là không bao giờ là quá muộn để bắt đầu nhưng cái đó chỉ là trên lý thuyết, chứ thực tế có nhiều vấn đề và ko dễ thực hiện chút nào. Haizzzzz

    • Nghĩ đơn giản, vì gắn kết với quá nhiều thứ (tình cảm lẫn vật chất) nên mình mới không dễ buông được. Bởi cho rằng quá nhiều thứ quan trọng cần nắm giữ, nên khi bỏ hết để làm lại từ đầu thì nghĩ là không thể. Chính cái tâm lý “không dễ” và “không thể” đã cản đường ta ngay từ đầu rồi 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s