Cũng là một cách…


Sống khỏe không quan trọng bằng sống tốt. Tôi tin là vậy.

Dạo này, tôi hạn chế, vô cùng hạn chế đọc những tin tức thuộc phạm trù chính trị, tai nạn, sự bất công (à, những tin sốc thuộc dạng cướp – giết – hiếp tôi đã không màng quan tâm lâu rồi). Xã hội ngày càng rối ren, bao giá trị đạo đức, văn hóa tốt đẹp ngày càng bị lụn bại và thui chột. Có thực vậy không, bởi nếu như ngày nào đi làm, lên ngồi văn phòng, dành ra ít phút lướt Internet đọc thông tin, cũng sẽ thấy có rất nhiều trang báo điện tử đưa toàn những tin xấu về xã hội này.

Đọc làm chi rồi thấy bất an?

Tôi nhớ có lần đọc được một bài viết rằng, lớp già cách đây mấy chục năm đã lên án lớp trẻ, rằng bọn trẻ bây giờ hư quá, chính bọn chúng sẽ phá tan những giá trị tốt đẹp mà lớp già đã gây dựng. Nhưng thật ngạc nhiên (hay buồn cười?), khi người ta cũng tìm ra câu phê phán tương tự của lớp già đối với lớp trẻ mấy trăm năm trước. Và bây giờ, ở thế giới hiện đại, con người ta cũng đang chê trách lẫn nhau. Lớp già (hay tự cho rằng mình già, mình tốt đẹp, mình chín chắn) bảo rằng, lớp trẻ bây giờ khó hiểu, đua đòi, nhí nhố, chỉ biết ăn chơi, thậm chí, có thể giết người không gớm tay chỉ vì tiền, vì sự hiểu lầm hay vô tình xô xát nào đó.

Sáng nay tôi đọc được một câu nói hay rằng: “Chúng ta thường đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình nhưng rồi sau đó lại dành cả đời để sống theo tiêu chuẩn của những người khác”. Cảm thấy thật đúng.

Người khác ăn mặc theo ý thích của họ, nhưng không hợp gu của ta, thế là bị ta chê là xấu. Người khác cho ý kiến cá nhân họ về vấn đề này, nhưng không trùng với suy nghĩ của ta, vậy là phải tranh cãi coi ai đúng, ai sai.

Việc gì phải như thế?

Một chị bạn bảo rằng, chiến tranh xảy ra thường là do hai bên không chấp nhận cái khác biệt của nhau. Ai cũng có những khác biệt, ai cũng có ý kiến riêng, cái tôi riêng, vậy sao không thể chấp nhận nhau, cũng là chấp nhận bản thân mình, cho bản thân mình cơ hội được chấp nhận, để mà chung sống hòa bình cùng nhau?

Bảo thế giới này dừng được chiến tranh mãi mãi là việc vô cùng khó, thậm chí là việc không thể, nhưng cứ thử thay đổi suy nghĩ của mỗi người, thì việc gì mà không thể?

Trong lúc không thể giúp được gì cho xã hội rối ren này, tôi sẽ hạn chế đọc tin sốc, tin xấu, những tin làm tôi bi quan. Thay vào đó, tôi sẽ từ từ đọc các thể loại tản văn nhẹ nhàng, mơ mộng, lãng mạn, những thứ làm cho trái tim tôi cảm thấy bình yên, cái đầu tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Để trong sâu thẳm con người tôi, lòng tin về con người, và niềm tin về thế giới này vẫn luôn vẹn nguyên.

Âu cũng là một cách…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s