Nghĩ nhiều mà làm gì!


1. Tình yêu không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển hóa từ người này sang người khác. Tuy nhiên, năng lượng chuyển hóa không đồng đều, có nghĩa là, ở mỗi mối tình đều có sự đậm nhạt khác nhau. Và hẳn là, mỗi người có thể có một hoặc hơn một mối tình, nhưng mối tình sâu đậm nhất, thì ai cũng có hết.

Mối tình sâu đậm nhất không hẳn phải là mối tình đầu, cũng chưa chắc sẽ là mối tình cuối. Chỉ biết rằng, trong thâm tâm ta sẽ chấp nhận một việc rằng, dù không cùng người đó đi đến cuối con đường, nhưng hình ảnh người đó sẽ ở mãi trong tim ta, khiến ta bồi hồi và ấm áp mỗi khi nhớ về.

Còn tiếc nuối, chắc chắn là có chứ, nhưng nếu một người biết nhìn về tương lai, không vứt bỏ quá khứ, thì sẽ hiểu hiện tại là quan trọng nhất, tiếc nuối mãi để làm gì khi trong tim ta đã có hình bóng sâu đậm và từng khiến ta hạnh phúc đó. Hiện tại và tương lai của ta là do ta quyết định, vì vậy, nên và không nên làm gì, làm sao để hiện tại và tương lai ta được hạnh phúc, đó là kết quả ở chính hành động của ta.

2. Nhiều lúc nghĩ, tại sao người nam sau khi kết thúc một tình yêu, dù có sâu đậm cỡ nào, thề nguyền cỡ nào, nói ngọt và lãng mạn cỡ nào, thì đa số, chỉ trong một thời gian ngắn, hoặc có thời hạn, đều có thể quên đi và bắt đầu với một mối tình mới. Người nam lạnh lùng như vậy sao?

Hình như là vậy, chẳng thế mà lúc đầu Đức Phật không cho phụ nữ gia nhập vào con đường tu hành của Ngài, vì ngài bảo, phụ nữ yếu lòng, dễ làm cho những người khác rơi vào cạm bẫy mà không thể tu được.

Hình như là vậy, chẳng thế mà ở một số nơi, phụ nữ không được vào chánh điện, phụ nữ khi hành kinh không được vào chùa, không được thắp nhang trên bàn thờ, trên mộ…

3. Sau khi kết thúc tình yêu, phụ nữ thường cảm thấy luyến tiếc và xót thương, nghĩ về những điều hạnh phúc xưa cũ, và tự hỏi, người cũ có ít nhất một lần nào nhớ tới những kỷ niệm đó như mình.

4. Đàn ông thường trọng danh dự và sỹ diện, nhưng đứng trước lợi ích to lớn của bản thân, thì thường vứt bỏ chúng đi.

Chẳng thế mà, người xưa có câu “đàn ông nông nổi giếng khơi/ đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu”. Giếng khơi sâu bao nhiêu, ai mà biết được. Còn cơi đựng trầu, nhìn vào là thấy đáy. Đàn ông làm gì cũng nghĩ rất xa, xa thật xa, vì những thứ mà họ nghĩ là có lợi, mang những cái tên “đao to búa lớn” như vì gia đình, vì Tổ quốc. Còn phụ nữ, làm gì cũng chỉ vì lòng thương cảm. Mà cái gì vì chữ tình thì khó mà thành được việc lớn.

5. Thôi, nghĩ nhiều như thế để làm gì?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s