Tản mạn kem ốc quế


Dùng lưỡi để nhấm nháp vị kem, để cho kem từ từ đi vào miệng, từ từ tan ra, rồi trôi xuống cuống họng. Mát lạnh!

Bài viết đã đăng trên ihay.thanhnien với tên Nhớ kem ốc quế tuổi thơ ngày 17/05/2014. Và đây là bài gốc.


Ngày hè, thèm kem ốc quế

Nhớ lúc còn nhỏ, ở quê, cứ trưa nắng nóng mà nghe tiếng nhạc từ xa văng vẳng lại, tiếng nhạc từ chiếc máy cát-xét cũ kỹ, âm thanh phát ra ồ ồ những bài hát nhạc vàng, nhạc đỏ… là lòng mấy đứa trẻ con chúng tôi lại nao nao. Không nhìn cũng biết, đó là lúc chú bán kem ốc quế đang đạp xe đến gần.

Chiếc xe của chú được chế từ chiếc xe đạp, nhưng phía trước là chiếc thùng gỗ sơn màu sắc bắt mắt, bên trong chứa kem. Trên là nơi chú để vỏ bánh, sữa, đậu phộng, sữa sô-cô-la.

Khi còn nhỏ, những ngày mà cuộc sống của đa số mọi người đều khó khăn, nên rất ít khi trẻ em được cho ăn quà vặt. Chỉ những ngày nghỉ, lúc cha mẹ đang vui, lúc vừa nhặt nhạnh mấy thứ đồ cũ kỹ, giấy báo cũ trong nhà đem bán đồng nát, thì khi ấy, mới được cho tiền mua quà vặt.

Và dường như trẻ con nào cũng thích ăn kem cả. Thứ thực phẩm mát lạnh, ngòn ngọt, beo béo và thơm nồng mùi va ni, mùi sô-cô-la đó luôn là món quà vặt hấp dẫn trong mắt bọn trẻ con chúng tôi, nhất là vào những ngày hè nắng chang chang, nóng phừng phừng của miền Trung.


Chú bán kem

Ở Sài Gòn, rất hiếm hoi mới bắt gặp cảnh những chú bán kem ốc quế đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi khắp hang cùng ngõ hẻm, chưa thấy người đâu đã nghe tiếng nhạc vàng, nhạc đỏ từ xa. Họ là những người dân quê lam lũ, lên thành phố để kiếm sống. Cái dáng khắc khổ cùng nước da đen nhẻm đi vì nắng của họ giữa thành phố đông đúc ồn ã này gợi nên điều gì đó như vừa gần gũi quen thuộc, vừa như xa xôi…

Chiếc kem ốc quế nhỏ bé, chẳng đáng giá bao nhiêu tiền, cũng không còn mùi vị hấp dẫn như lúc được thưởng thức chiếc kem ở quê, không còn thú vị giữa rất nhiều món ăn vặt phong phú ngon lành khác, nhưng khiến ta hình dung ra bao nhiêu điều xưa cũ. Nào là ăn kem thì phải dùng lưỡi quét xung quanh chiếc kem mới thú vị. Nào là ngậm kem từ từ để kem đi vào miệng, từ từ tan ra, cảm nhận hương vị beo béo, ngòn ngọt, rồi để kem trôi xuống cổ họng. Một cảm giác mát lạnh san khoải lan tỏa khắp người. Nào là mỗi lần mua kem thì cả đám vây quanh chú bán kem mà nhí nhố, ồn ào, đứa nào cũng dành được chú bán trước…


Sữa được rưới thật điệu nghệ vòng quanh, gọn gàng và dứt khoát…

Những viên kem tròn tròn được bàn tay người bán thoăn thoắt múc, thoăn thoắt cho vào vỏ bánh. Rồi cũng bàn tay ấy múc chính xác từng muỗng đậu phộng rang đã được giã nhỏ cho lên kem, lại cầm lon sữa đặc, lon sữa sô-cô-la rưới thật điệu nghệ vòng quanh, gọn gàng và dứt khoát…

Những hình ảnh ấy, kỷ niệm ấy tự lúc nào đã đọng sâu vào tâm trí của ta. Những điều xưa cũ, đang dần dần, từng ngày bị mất đi, giữa nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại…

Bình An

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s