Suy ngẫm


Đối với những loại hình giải trí ở Sài Gòn, anh khá là “lúa”.

Chẳng hạn, anh chưa bao giờ bước chân vào một rạp hát nào để xem các thể loại kịch. Lần xem kịch (biểu diễn trực tiếp) duy nhất của anh cho đến thời điểm này là thời sinh viên, lúc anh học quân sự. Buổi tối, cả đám sinh viên bị bắt phải tập trung đi coi, cùng với các anh bộ đội khác, ai không tham gia thì bị trừ điểm thi đua.

Cả lũ lục tục xếp hàng đi coi với tâm trạng chán chường và uể oải. Trong trí nhớ của anh, những vở kịch nói từng xem trên ti vi vô cùng chán ngắt và dở tệ. Vậy mà lần đó, lần đầu tiên trong đời anh biết kịch nói khi xem ở ngoài đời thực nó hay đến vậy. Dù rằng, chủ đề nói về chiến tranh, về cách mạng.

Nhưng sau lần đó, dẫu biết kịch diễn ở ngoài đời hay gấp vạn lần khi được quay lại, nhưng anh vẫn không đi coi kịch thêm lần nào.

Lại chẳng hạn, anh chưa từng đặt chân vào một sân khấu nào ở Sài Gòn để xem ca múa nhạc. Ca múa nhạc thì anh xem khá nhiều, nhưng đó là xem ở trường, ở các hội chợ, tất nhiên là hoặc miễn phí, hoặc đã tính vào vé cổng.

Quận 7, Sài Gòn, tháng 5/2014

Lại chẳng hạn, anh chưa từng vào mấy phòng trà để xem các ca sỹ có tiếng một chút biểu diễn. Nhưng quán cafe nhạc sống thì anh có đi rồi.

Lại chẳng hạn, anh chưa từng xem xiếc hay biểu diễn tạp kỹ ở Sài Gòn.

Lại chẳng hạn, anh chỉ mới “mò” vào rạp chiếu phim có một lần, đi bằng vé miễn phí của bạn chung cấp III, cùng với nguyên đám con gái ở cái nhà trọ nguyên căn của bạn. Nhớ lần đó là phim về cách mạng kháng Nhật của Trung Quốc. Cũng khá hay. Nhưng sau lần đó, anh chưa bao giờ đi xem phim nữa, dẫu cũng được nhiều bạn bè rủ đi.

Lại chẳng hạn, ở Sài Gòn, anh chưa từng chơi các thể loại trò chơi như bi-a, điện tử, bowling, trượt pa-tanh…

Và vào một quán bar, xem không khí trong đó như thế nào, có giống như trên phim, với nhạc ồn ào muốn điếc tai, đèn xanh vàng đỏ nhấp nháy, những trai gái ăn mặc hấp dẫn nhảy lắc như điên…, hay cũng có những quán bar đơn thuần là để giải trí, nơi người ta vào đó để uống chút gì đó, trò chuyện, nhìn ngắm nhau, rồi đi về, thấy lòng thanh thản đi, anh cũng chưa từng biết.

Có lẽ bởi vì những thứ trên không thật sự được anh thích hay quan tâm. Anh chỉ muốn thử xem, đi cho biết, coi chúng thế nào. Vậy thôi. Bởi có lẽ anh đã có những thứ đáng quan tâm hơn, đáng đặt cược tâm trí lẫn khả năng của anh vào và theo đuổi cho tới cùng.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s