Đông lạnh… thời gian


Tôi đã từng kể với các bạn rồi đúng không, rằng tôi không thể sống thiếu âm nhạc. Và tôi cũng có thói quen, trong những lúc nào đó, tôi chỉ thích nghe một bài hát nào đó, nghe đi nghe lại cả trăm lần mà không biết chán.

Đó có thể là một bài hát mới. Hoặc một bài hát ra lâu rồi, nhưng tôi mới biết đến. Hoặc là một bài hát cũ, nhưng là bài hát tôi thích, hay đã từng rất thích. Hoặc có thể, đó là một bài hát hợp với tâm trạng của tôi, trong một lúc nào đó, ở khoảng thời gian nào đó, tại một khoảnh khắc nào đó.

Đó có thể là bất cứ thể loại nhạc nào. Nhạc dân ca và mang âm hưởng dân ca. Nhạc vàng (nhạc sến). Nhạc đỏ (nhạc cách mạng). Nhạc trẻ. Hay thậm chí là rock.

Trong những lúc đó, tôi như đắm chìm vào giai điệu bài hát. Vừa nghe nhạc vừa suy nghĩ về thế thái, nhân tình. Suy nghĩ về bản thân mình. Những điều đã từng xảy ra. Những khó khăn trước mắt. Tự đặt cho mình hàng chục câu hỏi. Và cố tìm câu trả lời.

Tất nhiên, không phải câu hỏi nào tôi cũng tìm ra câu trả lời. Nhưng rồi cũng qua. Quên mất luôn câu hỏi. Và có khi, lại một lúc nào đó khác, lại tự đặt cho mình câu hỏi cũ, nhiều khi đã từng quên là mình đã từng được hỏi.

Ảnh minh họa

Có những lúc, dù chẳng đang buồn, chẳng có suy tư gì, nhưng âm nhạc khiến bao nhiêu kỷ niệm cũ ùa đến với mình. Nhớ thời gian ở Phú Quốc, hai ca khúc gắn liền với tôi là “Vầng trăng sáng tỏ lòng tôi” và “Nhật ký của mẹ”. Nghe rồi nước mắt cứ tự chảy. Một nhớ người cũ. Một nhớ gia đình.

Có những bài hát đã từng được nghe hàng trăm lần trong nhiều khoảnh khắc đó, sau một thời gian nghe lại, thì mặc định trong thâm tâm, đầu óc, hiện ra khung cảnh mà lúc mình đã từng gắn bó với ca khúc. Như nghe “Mưa đêm tỉnh nhỏ” thì nhớ lại lúc “say nắng” một người. Nghe “Trăng dưới chân mình” thì tưởng tượng ra cảnh đang ngồi trong căn phòng trọ nhỏ xíu và nóng bức và “hét” theo lời bài hát. Nghe “Tian lu” thì mơ đến cảnh mình được đi Tây Tạng, ngồi trên miệng một vực thẳm, xung quanh tuyết phủ trắng xóa, gió thổi ù ù…

Những khoảnh khắc đó, quả là mơ giữa đời thực. Nó hư ảo, nhưng cũng rất thật. Thật vì những cảm giác!

Và tôi gọi đó là cách để đông lạnh thời gian. Muốn nhớ đến khoảnh khắc nào, thời gian nào, cảm xúc nào, chỉ cần bật nhạc lên, đúng bài hát đó. Thể nào cảm xúc cũng tràn về…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s