Điều ước cho mùa thu (4)


Mê trai đẹp…

“Đàn ông khi đang gạ gẫm ai có thể tỏ ra thân ái, lịch thiệp, đầy quan tâm và rất quyến rũ. Nhưng khi đàn ông thực sự yêu, anh ta không thể không tỏ ra giống như một con cừu.” (Agatha Christie)

>> Điều ước cho mùa thu (3)
>> Điều ước cho mùa thu (2)

Lần nghỉ lễ đó, anh đã thật sự không gặp người anh có cảm tình. Mà anh chỉ gặp qua mạng.

Lạ kỳ, hai con người, ở cùng một huyện, cách chừng ba cây số, mà không chịu gặp nhau mặt đối mặt (thật ra chỉ có anh không chịu gặp, chứ rõ ràng người ta muốn gặp anh kia mà), lại gặp nhau trên Yahoo Messenger!

Lần đó, anh chỉ nhớ một chi tiết khá quan trọng, rằng A đã hỏi anh rằng: “Em có nghĩ là xa mặt cách lòng không?”.

Câu hỏi đó có ý nghĩa gì? Giữa anh và A đã có chuyện gì với nhau đâu? Một lời nói nhớ còn chưa được thốt ra…

Vậy thì sao A lại hỏi anh như thế.

Anh bối rối, anh suy nghĩ, rồi anh cũng trả lời: “Em nghĩ em mới là người nên hỏi câu đó mới đúng”.

Từ lúc đó, giữa anh và A đã có chút tình cảm gì cao hơn giữa hai người lạ mới quen nhau, cao hơn cả bạn bè (dù thật sự cả hai có từng xem là bạn đâu?)…

Mùa hè năm ấy, anh lại được nghỉ hè về thăm nhà. Tất nhiên, cái tin đó, A cũng biết.

Một buổi tối trời không oi nồng lắm, anh mặc quần soóc Jean, áo thun ba lỗ, bắc ghế ra ngồi thảnh thơi trước nhà, “tám” với bé hàng xóm X. Lúc đó, nhà X đang nuôi một con chó, tên Bốp. Con Bốp ngồi bên cạnh, được X ve vuốt yêu kiều. Anh còn nhớ, hai chị em X cưng con chó lắm. Chẳng thế mà lúc con chó bị xe đụng, chết, hai chị em nó đã ôm con chó khóc như cha chết. Cảnh đó, hàng xóm thấy ai cũng thương.

Quay lại với buổi tối mùa hè. Đang ngồi “tám” thì tự nhiên A xuất hiện trước mắt anh. Cùng với đó là một anh bạn của A, gọi là C đi.

Lúc đó, anh nào còn tâm trạng mà để đi A đi cùng ai kia chứ. Anh đang bận nhìn theo hồn vía anh khi mà chúng có lẽ đang lơ lửng trên cao, mắc vào mấy sợi dây điện của trụ điện trước nhà anh cũng nên!

Ôi, cái bệnh nhát trai, sợ trai, nhất là trai đẹp, trai mà anh có cảm tình chưa bao giờ anh cảm nhận được rõ ràng đến vậy!

Sáng sớm trên bờ đê Bồng Sơn, Huyện Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định (Ảnh 2011)

Con bé X tươi cười và lăng xăng chạy đi lấy ghế cho hai người. Cả đám ngồi nói chuyện vớ vẩn một hồi thì X phải chạy đi công việc chi đó. Con Bốp chạy theo chủ, bị X giữ lại, dúi vào tay anh, bảo anh giữ giùm nó một lúc.

Trời ơi, anh không thích động vật bốn chân. Bảo anh cứ phải ôm cổ một con chó mới lớn, không cho nó chạy nhảy lung tung, ngay bên cạnh là người anh có cảm tình, quả thật là một việc mà anh chưa hề tưởng tượng ra.

Thà không có mặt A lúc đó, anh có thể lấy dây, buộc vào cổ con Bốp rồi cột nó vào một góc nào đó. Nó mà ồn ào là anh sẽ dọa nạt cho im ngay.

Đằng này…

Anh méo mặt trông chừng con chó, bên cạnh hai người con trai, một mới quen, một chưa quen.

Lúc đó, hình như chỉ có mỗi A độc thoại.

Và lúc đó, anh còn nhớ như in khoảnh khắc mà anh, tay giữ Bốp, mắt len lén nhìn sang người bên cạnh, là A. Anh vừa nhìn, vừa nghĩ, ôi, A đẹp trai thật đó. Nhìn thẳng thì hay hay, mà nhìn nghiêng thì mũi cao, mặt thanh tú lạ lùng… Tóc A lại còn dày dày, xoăn xoăn, trông rất hay.

Chậc! Sao anh lại có thể mê trai đẹp như thế chứ!

Hình ảnh tươi đẹp của A lúc đó khắc ghi trong trí óc anh. Để sau này, khi đã yêu nhau rồi, anh không tài nào mường tượng ra nổi khuôn mặt A, dáng điệu A, thì cái hình ảnh lúc đó, là cứu cánh cho anh mỗi khi nhớ tới A.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s