Hãy đi nhờ khả năng của chính bản thân mình!


Bài viết mang quan điểm cá nhân.

Những ai đam mê du lịch hẳn đã từng nghe nhắc đến, hay đọc được thông tin về những người du lịch bụi một mình trên thế giới, trong đó có Việt kiều và cả người Việt Nam, với số tiền trong túi vô cùng ít ỏi, có thể kể đến như: Michael Wigge (Không xu dính túi vẫn đi vòng quanh thế giới), Trần Hùng John (Chàng trai 80 ngày xuyên Việt không xu dính túi), Nguyễn Nhật Lâm (“Cái bang” Đông Nam Á và cuốn sách kì lạ), hay gần đây nhất là Nguyễn Khánh Huyền – Huyền Chip (Cô gái đi vòng quanh thế giới với 700 USD, tất nhiên, nói “700USD” chỉ là báo chí giật tít, vì đây chỉ là con số khởi đầu, và nói “vòng quanh thế giới” cũng hơi quá, vì Huyền chỉ đi khoảng 25 quốc gia)…

Việc đi du lịch khắp nơi một mình để khám phá thế giới bên ngoài, học hỏi và trải nghiệm là một điều tốt. Nhưng ở đây mình chỉ muốn nói đến khả năng của con người ta để có thể bắt đầu một chuyến đi dài, ra ngoài, vượt qua biên giới đất nước mà ta sinh ra và lớn lên, đối mặt với những khó khăn thử thách về sức khỏe, thời tiết, môi trường sống, bất đồng ngôn ngữ, khác biệt ẩm thực, lối sống, nói chung là văn hóa, và đặc biệt là khả năng tài chính.

Trong giới hạn bài viết này, mình muốn nhấn mạnh đến khả năng tài chính.

Trước khi đọc tiếp, mình muốn các bạn ngừng vài giây mà suy nghĩ về những người ăn xin. Bạn nghĩ gì về họ? Bạn có nghĩ đó là một nghề để kiếm sống?

Tạm bỏ qua những người già, trẻ em, người tàn tật có sức khỏe yếu hoặc mất sức lao động và không thể tìm ra được một công việc gì tử tế để làm kiếm tiền nuôi sống bản thân, buộc phải ra đường ăn xin, sống dựa vào lòng trắc ẩn, thương người của người khác, thì với tôi, những người xem ăn xin là một nghề, những người mà hoàn toàn mạnh khỏe, có trí óc, có sự sáng tạo… nhưng lại lười biếng lao động, chỉ biết mánh mung, lừa lọc giả dạng đói khổ, cơ hàn để đánh vào lòng trắc ẩn, sự thương người của người khác mà kiếm tiền, là những người đáng khinh.

Họ là những con người vừa lười nhác lại ích kỷ, chỉ biết sống hưởng thụ, lo cho bản thân mình mà lừa dối người khác, sử dụng đồng tiền công sức lao động của người khác để chi tiêu cho bản thân.

Liên tưởng tới những người chọn cách đi khi trong túi có ít tiền, vượt quá khả năng để có thể đi ra thế giới bên ngoài mà khám phá, học hỏi, tìm hiểu, trải nghiệm, họ cũng có khác gì những con người đang vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng, liên lụy đến những người khác, có khác gì những người xem ăn xin là một nghề, đánh vào lòng trắc ẩn, thương người của người khác mà được những việc có lợi cho bản thân?

Sự ăn xin ở đây có thể không phải là tiền bạc, mà đó là chỗ ngủ, là thức ăn, nước uống, là đi nhờ xe,…

Sự ăn xin ở đây không được thực hiện gián tiếp. Họ có thể không mở miệng trực tiếp nói ra mong muốn tức thời của họ, mà qua việc trình bày hoàn cảnh, qua dáng điệu, hình ảnh trông đáng thương của họ, thì người khác trông thấy sẽ thấy tội nghiệp, thương cảm, động lòng mà ra tay giúp đỡ.

Những người đi du lịch khi khả năng tài chính hạn hẹp chẳng phải đang vì lợi ích của bản thân họ đó sao, dù cho có khoác lên mình những mục đích tốt đẹp nào đó, chẳng hạn kêu gọi bảo vệ môi trường, xin giúp đỡ người nghèo… Cái chính họ vẫn vì ước muốn được nhìn ngắm, khám phá, học hỏi, trải nghiệm thế giới của bản thân họ mà thôi!

Ấy là chưa kể, sau chuyến “ăn xin”, họ trở về, viết sách, được giới truyền thông, công chúng chú ý, được tung hê, ngưỡng mộ như những “người hùng”. Lại sử dụng sự nổi tiếng ấy để kiếm tiền, trục lợi…

Trong quá trình đi du lịch, bất cứ ai cũng có thể rơi vào những tình huống như bị cướp, bị lạc, bị đói khát…, nhưng đó là những trường hợp bất khả kháng, xảy ra bất ngờ, thì việc mong được giúp đỡ lại là chuyện khác. Tương tự, việc xin chỗ ngủ qua lại giữa các thành viên đam mê du lịch với khả năng tài chính hạn hẹp mà trang Couchsurfing.org lập ra, tôi nghĩ ban đầu cũng với mong muốn hỗ trợ nguyện vọng chính đáng và trong sáng theo kiểu có qua có lại, tương trợ lẫn nhau.

Nhưng nếu đi khám phá thế giới mà chỉ ra đi với bản lĩnh, sức khỏe và sự quyết tâm, trong khi điều quan trọng là tiền bạc thì lại không có, là một việc điên ư? Không phải điên đâu. Ích kỷ đó!

Nói như cô Ngọc Trinh, “không tiền thì cạp đất mà ăn”, nếu lỡ trên đất khách quê người không có ai chịu giúp đỡ, thì phải cạp đất mà ăn thật chứ chả chơi!

3 thoughts on “Hãy đi nhờ khả năng của chính bản thân mình!

  1. Mấy người có nghề rồi thì không gọi là “ăn xin” được, ha ha… Ví dụ vẽ tranh thì phải có dự án trước, có người mời hợp tác trước, chứ còn buôn bán thì cũng không khả quan lắm, đâu phải quốc gia nào cũng cho buôn bán được đâu. Mà nếu cho, thì chưa chắc bán được để có tiền đi tiếp.

    • Ý bạn Wei Yun là vẽ tranh chân dung, theo kiểu các nghệ sĩ tự do; như vậy, có thể còn là đàn, hát, chơi 1 loại nhạc cụ, hay diễn 1 vài trò gì đó để kiếm tiền. Còn buôn bán, thì quả thật ko áp dụng đc.

  2. Cái này hoàn toàn đồng ý!! Nếu không có tiền mình cũng sẽ không dám đi, trừ khi có một nghề lưu động mang theo (một số ng vừa đi vừa vẽ tranh, bán buôn,… chẳng hạn) Chứ không có tiền, đi tới đâu xin tới đó cũng không phải là giải pháp hay.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s