Những điều dang dở…


“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Đời mất vui khi đã vẹn câu thề”

(Ngập ngừng – Hồ Dzếnh)

Đó là triết lý riêng và lạ của thi sỹ Hồ Dzếnh, nhưng cũng được nhiều người yêu thích bởi cái triết lý tình yêu theo kiểu dở dang mới là đẹp, là tốt, là nên.

Cá nhân tôi, tôi lại không thích những câu chuyện tình buồn và dang dở. Đọc tiểu thuyết tình yêu, xem phim điện ảnh tình cảm, phim dài tập tâm lý xã hội lâm li bi đát, phim hành động nhanh, phim điều tra án mạng, bắt cướp… tôi cũng luôn muốn hai nhân vật nam nữ chính trong phim yêu nhau, rồi đến được với nhau. Kết thúc nào mà họ, dù yêu nhau, nhưng phải xa nhau với bất cứ lý do chiến tranh chia cắt, gia đình chia rẽ, đi du học, bị bệnh, bị giết chết… là trong lòng tôi nảy sinh tâm lý tiếc nuối, buồn buồn, cứ như thể, chính bản thân mình không đạt được nguyện vọng, như thể, chính mình vừa bị phụ tình, thất tình, mất mát, đau đớn như vậy.

Bởi tôi nghĩ, trong tình yêu, hay bất cứ điều gì, nếu sau những cố gắng, sau bao nhiêu chông gai thử thách tâm tư, tình cảm, ý chí và quyết tâm của đối phương, mà họ lại không thể đến được với nhau, không thể đạt được ước nguyện chính đáng của mình, thì thật là hối tiếc.

Bởi vậy, tôi luôn thích những kết thúc có hậu. Sau những bộ phim tôi xem, những câu chuyện tôi đọc, tôi thường nằm mơ đôi nhân vật nam nữ chính với cuộc sống hạnh phúc sau phim của họ. Điều đó như những giai điệu ngọt ngào rưới lên tâm hồn tôi. Và mặc dù chỉ là phim ảnh, là truyện, những thứ không có thực, cũng không liên quan đến cuộc sống của tôi, nhưng sau những bộ phim đó, câu chuyện đó, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, rằng tình yêu chân chính rồi sẽ được ra hoa đơm trái.

Lai River Binh Dinh Vietnam

Ảnh minh họa

Nhưng tất nhiên, cuộc đời đâu phải lúc nào cũng theo ước muốn và ý nguyện của con người ta. Có những việc ta cố gắng làm, dù cho cố đến đâu, thì cuối cùng, cũng không thành. Đó là vì “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Nói theo Phật giáo, thì là ý trời, là số mệnh.

Có những việc mà mãi cứ dang dang dở dở chẳng đâu vào đâu. Như cá nhân tôi, có những ý tưởng, những bài viết, những truyện ngắn, tiểu thuyết, hồi tưởng… nảy sinh trong đầu, hùng hồn lắm, thuyết phục lắm. Nhưng khi bắt tay vào làm, đặt bút viết, được vài đoạn, thì chán, chẳng biết khai triển tiếp như thế nào. Đành để đó. Rồi lâu dần, quên có, mất cảm xúc có, thiếu kinh nghiệm có,… Bài cứ thế mốc meo…

Đành bảo, thôi, đó là ý trời. Nói chứ, là do bản thân mình bất tài vô dụng, làm việc không tới nơi tới chốn, chỉ biết ngẫu hứng bốc đồng thì hô hào lên cho hoành tráng vậy thôi. Thực hiện ra chưa tới đâu thì đã “bỏ của chạy lấy người”.

Những việc đó, âu cũng là những việc không thể tránh khỏi.

Quay lại những cuộc tình dang dở. Thiết nghĩ, nói chúng đẹp thì cũng có lý. Bởi vì chúng dang dở, chúng bất thành, khiến cho người trong cuộc luôn dằn vặt, suy nghĩ, muốn níu kéo mà không níu kéo nổi, muốn buông nhưng chẳng nỡ, và vì không nỡ nên mãi không làm được. Bởi trong tâm còn nghĩ đến, còn nhớ, còn hoài niệm, nên mãi không quên. Và không quên được, nên còn nằm hoài trong tâm trí. Cuộc tình nào còn ở hoài trong tâm trí, không đẹp sao được?

Nói thì nói vậy, nếu tình mà yêu cái là thành, thì tốt biết bao!

Nói thì nói vậy, nhưng cuộc đời vẫn có nhiều cái dang dở, để mà mãi đau đáu, mãi thể chưa quên đi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s