Thái độ sống


1. Tôi thích đọc văn Nguyễn Ngọc Tư. Trước đây là vậy. Nhưng giờ đã giảm nhiều. Không phải vì văn chị bớt hay đi. Không phải vì văn chị bớt ý nghĩa đi. Cũng không phải vì đọc xong, tôi không còn cảm xúc bồi hồi, xúc động, cảm giác thời gian như dừng lại, phải suy nghĩ rất nhiều nữa.

Văn Nguyễn Ngọc Tư vẫn vậy. Vẫn như những suy nghĩ chân thực rơi rớt. Vẫn về những số phận khó khăn, những chuyện bất công trong cuộc đời. Vẫn tràn ngập những cảm xúc và lắng đọng nỗi buồn mỗi khi đọc xong một chuyện. Cái buồn vẫn là cái còn sót lại, ám ảnh người đọc sau mỗi câu chuyện.

Tôi không muốn những nỗi buồn đó ám ảnh mình, khiến mình có cảm giác tức giận, cảm thấy bất an, sợ hãi. Bởi sau mỗi câu chuyện của chị, mỗi số phận, thì con người ta dường như đã bị tạo hóa sắp đặt, có làm gì cũng không chạy thoát. Số nghèo thì mãi nghèo, khổ thì mãi khổ, vô định thì mãi vô định.

2. Tôi thích ngắm những đứa trẻ con vui đùa. Ở chúng có sự vô tư, ngây thơ, trong sáng như một tờ giấy trắng. Ở chúng, không có bất cứ sự lo lắng hay buồn bã nào. Mặc cho dòng đời vẫn chảy. Mặc cho cha mẹ chúng mỗi ngày lo lắng, làm lụng vất vả kiếm tiền mua sữa. Mặc cho hôm nay chúng bị bạn bè đánh, giận dỗi, thì ngày mai, vẫn chơi với nhau, đùa với nhau.

3. Tôi thấy một số người xem Facebook như chỗ họ trút nỗi buồn, cơn bực dọc, giận dữ, trút tất cả mọi tâm tư, phiền muộn lên đó, cho tất cả những ai có trong danh sách bạn bè của họ cùng xem, cùng thấy, cùng đọc được, mặc cho họ có liên quan hay không.

Để làm gì vậy?

Tôi không nghĩ rằng sau mỗi lần họ làm vậy, thì nỗi buồn của họ sẽ tan đi, cơn bực dọc sẽ biến mất, bao phiền muộn sẽ như bọt xà phòng mà đi đâu mất vào không khí. Bởi sau đó, tôi vẫn thấy họ lên Facebook cập nhật status mà chủ đích vẫn xem bạn bè Facebook của họ là “cái thớt” để chém, cái “bao tải” để trút cơn giận dữ.

Thái độ sống đó, liệu có giúp được gì? Chẳng những không giúp được họ, mà còn làm cho bạn bè, những người chẳng liên quan vô tình bị lôi vào cơn giận dữ, buồn bực không đáng có.

Ảnh minh họa

4. Đại thi hào Nguyễn Du từng viết: “Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều”. Ở đời, càng lớn, càng nhiều tuổi, càng trưởng thành, chúng ta càng thấy luôn có sự bất công trong xã hội, những khó khăn, thử thách đầy rẫy trên đường đi của chúng ta. Cuộc đời có nhiều màu sắc, chứ không chỉ có màu hồng như thời ngây dại mà chúng ta vẫn thấy.

Thật ra, những nỗi bất công, những khó khăn thử thách đó vẫn luôn tồn tại, chỉ là, ở chúng ta, có con mắt nhìn sự việc như thế nào, có thái độ sống như thế nào.

Nếu nước mắt, nỗi buồn, cảm xúc tức giận, trách móc, than thân,… có thể làm vơi bớt những bất công, khó khăn, thử thách đó, thì tại sao cho tới giờ, nước mắt nhiều người vẫn cứ rơi, và nỗi buồn vẫn cứ đến.

Nếu hiểu được điều đó, chúng ta cũng hiểu được một việc rằng nỗi buồn bực, dù muốn dù không, cũng sẽ xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào, cả vào những lúc chúng ta không mong muốn nhất.

Nếu đã như vậy, thay vì để cho cảm xúc buồn bã và giận dữ ngập tràn tâm trí ta, bạn hãy thử mỉm cười, với thái độ lạc quan, an bài, vui sống, trước bất cứ tình huống nào, xem có gì đổi khác không?

Tôi tin rằng, nụ cười luôn có ích hơn là nước mắt.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s