Cháo bầu cá lóc ở dốc Sương Mù


Góc nhỏ Phú Quốc” là chuyên mục tổng hợp những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013.

Cháo bầu cá lóc (hay cá lóc bầu?) là một món ăn không phổ biến ở Phú Quốc, nơi mà những món ăn từ hải sản tươi sống mới là phổ biến và cũng là đặc sản của huyện đảo. Nó cũng không phải là món ăn lạ đối với dân miền Nam nói chung, và dân miệt vườn miền Tây nói riêng.

>> Cuộc sống ở Phú Quốc
>> Làm việc ở Phú Quốc, nói đi là đi thôi!

Nhưng có thể nói, đó là món ăn mà tôi nhớ nhất ở Phú Quốc.

Và tuy không phải là món ăn xa lạ ở miền Nam, vì ở Sài Gòn cũng có bán, nhưng phải khi đến làm việc tại Phú Quốc, tôi mới biết đến món ăn này. Và rồi thích.

Có lẽ, một trong nhiều lý do khách quan để tôi thích món ăn này, chỉ là vì tôi thích cháo, tất cả các món cháo nhất là liên quan đến cá và rau củ.

Cháo bầu cá lóc, có không ít hơn ba lần tôi được ăn. Và cũng chỉ ăn tại một quán. Quán nhỏ, xập xệ, kiểu gia đình bày bán. Lai rai vài khách. Khi nào có khách mới bắt đầu chuẩn bị đồ để phục vụ. Kiểu không cần nhiều khách. Khách đến thì cứ ngồi chờ. Thức ăn từ từ sẽ có.

Quán có tên. Nhưng tôi không để ý. Cũng không nghĩ là để ý để làm gì cho một quán ăn gia đình với cung cách buôn bán như trên.

Lúc mới ra đảo, bạn cùng phòng cũng là đồng nghiệp rủ đi ăn món này, được chỉ đường là cứ theo đường đó, đường đó, đến dốc Sương Mù, tới nhà nghỉ gì đó, thì quẹo trái, đi thẳng vào, gần cuối đường, là tới quán rồi.

Trong đầu tưởng tượng ra một quán ăn kiểu sông nước, mái tranh vách lá, cột tre dựng trên mặt nước. Gần dốc Sương Mù. Ôi nghe cái tên dốc thấy lãng mạn gì đâu.

Nhưng khi đi, mới biết, đó chỉ là một con dốc bình thường hơi cao so với mặt đường chính. Về tìm thông tin trên mạng, thấy bảo ngày xưa chỗ con dốc bây giờ vắng vẻ, chiều tối và sáng sớm sương mù dày đặc, đi không thấy mặt người, nên mới gọi là dốc Sương Mù.

Giờ nhà cửa đã san sát, đâu còn sương mù hay vắng vẻ mà mang lại sự lãng mạn nữa.

Từ cái nhà nghỉ, quẹo trái đi thẳng vào thì thấy có chừng ba, bốn quán. Quán nào cũng sập sệ như nhau. Quán nào cũng treo biển có bán cháo bầu cá lóc.

Mà bạn đồng nghiệp hướng dẫn vào quán đó, thì vào. Bạn ở đảo trước tôi cả năm trời. Cũng thích đi chơi ăn uống đây đó. Nên chắc biết nhiều chỗ bán đồ ăn ngon.

Phú Quốc tháng 4/2013

Mà chỗ này bán ngon thiệt. Dù giá tiền cho món ăn, so với giá ở Sài Gòn, là tương đương nhau. Nhưng nếu nói về vị trí, cho một quán ăn sập sệ kiểu gia đình, so với quán bình dân tương đương ở Sài Gòn, thì quán trên đảo mắc hơn nhiều.

Ở quán có một bà già, có lẽ thường xuyên say rượu. Lần nào tới bà cũng hỏi khách có uống rượu không, làm một chai rượu thuốc nghen. Có lúc đi với đồng nghiệp nam thì thể nào cũng dùng mấy chai. Mà rượu thuốc chỗ này không có gì đặc biệt.

Bà già này có lẽ vì say rượu mà cũng trở nên lẩm cẩm hơn bình thường (vì thấy cũng già rồi mà!). Có lần đang ăn với bạn, ăn chưa xong, thì bà chạy ra, kêu tính tiền (?!). Khách cũng chiều theo, tính tiền xong, lại ngồi ăn tiếp.

Nói đến món cháo. Thật ra là lẩu cháo. Cháo nấu từ cơm nguội. Khi nào khách tới thì mới cho cơm nguội vào nồi nấu, nước lèo nấu từ thịt cá gì đó. Cho vào nồi lẩu. Thêm một ít bầu xắt lát. Mang ra, bắc lên bếp ga, bật bếp, chờ sôi. Đi kèm là một dĩa rau mồng tơi với cải cúc (tàn ô). Tùy ít hay nhiều người mà gọi nửa con cá hay nguyên con cá lóc. Cá lóc sẽ được làm sạch, cắt miếng, cho vào dĩa, mang ra. Có thể gọi thêm trứng cút luộc sẵn, hoặc hộp trứng gà sống. Tất cả chờ cháo sôi mới cho vào.

Cháo nấu bằng cơm nguội nên tốt hơn hết là đợi sôi lâu lâu cho nhuyễn thì mới lần lượt cho cá lóc, trứng cút, trứng gà, rau vào.

Món ăn chỉ có vậy, nhưng những chiều trời se se, hoặc sau cơn mưa, lúc trời chuyển, sau khi ra biển về, người cảm thấy lành lạnh, thì vô cùng thú vị nếu ngồi quanh nồi lẩu cháo chờ sôi rồi xì xụp.

Quán sập sệ, tranh sáng tranh tối, nên dù đã mấy lần ghé quán, nhưng vẫn không chụp được bức ảnh nào. Cũng có lẽ, chờ cháo sôi, ai cũng tranh múc ra chén, thổi thổi, húp húp, đến nỗi quên luôn việc chụp ảnh lại.

Mà thôi, vậy cũng tốt, để cho bạn đọc tự tưởng tượng, vì mỗi sự tưởng tượng của mỗi người sẽ cho ra kết quả khác nhau, và tất nhiên là, cảm giác khác nhau, thưởng thức khác nhau!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s