Dưới ánh đèn vàng


Sài Gòn vào giờ tan tầm lúc nào cũng đông, chẳng có lúc nào thấy vắng vẻ. Mà đất Sài Gòn này, có nơi nào, lúc nào là không thấy có người, không thấy có xe?

Rất nhiều lần, ở thành phố luôn đông người nhưng trong lòng người lại luôn cảm thấy vắng vẻ, cô đơn này, sau giờ tan tầm, ta chẳng muốn về nhà. Nói là nhà, nhưng là cái phòng trọ nhỏ xíu cỡ chừng mười hai mét vuông, khuya thì lạnh, ngày thì nóng.

Về nhà làm gì, hay lại ngồi ôm chiếc máy tính online và viết blog. Về nhà làm gì, để giặt bịch quần áo chỉ cần thay ra hai ngày là đầy. Về nhà làm gì, để đứng trước gương, thấy khuôn mặt mình vô hồn, lòng rỗng không hay sao.

Vậy là ta chần chừ nán lại ở chỗ làm thêm một chút. Ta vẫn hay vin cớ công việc để an ủi cảm xúc riêng của bản thân.

Dong xe về nhà. Giữa chốn kẹt xe, ta bình chân như vại. Có gì đâu mà nóng lòng, mà bực bội. Đi nhanh hay chậm rồi thì cũng về. Về sớm hay muộn rồi thì cũng chỉ để ngủ.

Vì những khi ấy tâm trạng ta bất ổn…

Vì những khi ấy ta còn chẳng biết mình muốn gì…

Vì những khi ấy, ta lại tự hỏi, mình đang làm gì ở nơi này?

Tấp vào một quán ăn lề đường. Quán lề đường, không đảm bảo vệ sinh, không có chỗ ngồi tử tế, nhưng có hề gì. Sống, chẳng phải nên tiết giản những nhu cầu của bản thân, để sống giản dị, sống đơn thuần, chẳng phải lo nghĩ nhiều, thì tốt hơn đó sao? Hơn nữa, ăn lề đường, thì giá sẽ bình dân, sẽ có dịp ngắm nhìn dòng chảy trước mắt mình, và, nhờ thế, cảm xúc của ta những lúc vô định sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, ổn định hơn một chút.

Quán lề đường, dưới ánh đèn đường vàng vọt, có thể là bán bún chả cá, có thể bán bánh xèo, có thể bán hủ tiếu. Nhưng lúc đó, ta không dừng lại vì muốn ăn, mà ta dừng lại để có chỗ nghỉ chân.

Hủ tiếu khô bò viên

Ở chỗ đó, những lúc đó, ta nói là muốn nghỉ chân, nhưng ta ăn nhanh lắm. Có thể, sau khi dừng xe, tìm chỗ ngồi, thấy dòng người qua lại, ta như sực tỉnh, cảm thấy mình còn có việc để làm, để mà về nhà.

Dẫu khi về tới nhà rồi, việc để làm chỉ là mở máy xem có gì mới trên Facebook không, hay là xem nốt bộ phim đang theo dõi…

Nhưng cái chính là, cảm xúc của ta đã bình ổn trở lại.

Nếu có thể nói về nỗi nhớ thành phố, nhớ Sài Gòn, thì hẳn trong mớ cảm xúc bòng bong hỗn loạn và cũng bồi hồi, da diết thẳm sâu đó, ta sẽ nhắc đến nỗi nhớ quán ăn lề đường, bán cái gì dân dã, dưới ánh đèn vàng vọt…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s