Ngày nhớ quê nhà


Nỗi nhớ là thứ gì đó khó giải thích. Có lúc nó không rõ ràng, không thể định hình, không thể gọi tên. Nhưng có lúc nó lại rõ như ban ngày.

Sẽ rõ như ban ngày, nếu có lúc nào đó, nhìn vật nhớ người, nhìn cảnh nhớ kỷ niệm xưa…

Ai mà hỏi tôi có nhớ nhà không, có nhớ quê không, có nhớ gia đình ở xa không, thì, tôi sẽ trả lời, lúc trước có, thời còn là sinh viên ấy, nhưng nhanh chóng qua đi (chắc do tôi thích nghi với môi trường mới khá nhanh). Bây giờ, nếu nói còn nhớ, thì tôi hẳn là đang nói dối người. Nhưng nói hết nhớ, thì hẳn là tôi nói dối chính mình.

Sự thực là nỗi nhớ vẫn còn đó. Nhưng không biểu hiện ra ngoài. Người ta không biết. Tôi cũng không biết.

Chỉ là một lúc nào đó, cái đầu rỗng không, thì nỗi nhớ ùa về. Hay tình cờ trông thấy vật gì, cảnh gì, nghe tin gì liên quan đến quê nhà, thì khi đó, nỗi nhớ tràn đến, vây chặt lấy cảm xúc…

Đó là nhìn ảnh một cô bán hàng rong buổi sáng, thường bán các thứ rau củ, cá thịt, và những thứ thỏn mỏn linh tinh khác cho những bà, những cô, những chị nhà xa, hoặc vì bận việc, lười mà không đi chợ được (quê tôi gọi cô ấy là bà xóm), thì tự nhiên nhớ lại những chuyện liên quan tới khung cảnh có bà xóm, với những cô, bà, chị quay quanh đôi quang gánh, lựa lựa, hỏi hỏi, trả giá ì xèo. Kèm theo đó, là cái nắng khi thì tươi như rót mật, lúc lại nóng như đổ lửa hiện ra. Cả mùi tanh tanh của cá thịt, mùi nắng,…

Bà xóm

Nói đến chuyện chợ búa, lại nhớ tới má. Lúc nhỏ, hình như ai cũng thích nhất thời khắc đợi má đi chợ về. Lục giỏ. Coi hôm nay được ăn gì. Má có mua món đồ nào hay hay cho mình hay không. Mà món đồ đó, có khi là đôi dép nhựa đỏ chót (má hay mua màu đỏ lắm, từ đồ dùng trong nhà cho tới quần áo, giày dép của con, vì má nói, màu đỏ vừa đẹp, và lâu dơ!), hay là gói kẹo ú (món ăn vặt thơm ngon và yêu thích của tôi thời bấy giờ)…

Tuổi thơ ấu mới đẹp làm sao!

Lại nhìn thấy ảnh hoa khế, chợt nhớ những lúc về nhà, thích nhất khoảnh khắc cầm máy ra sân sau tìm chụp hoa lá cỏ cây. Vườn nhà không rộng, cũng không trồng nhiều cây. Chỉ có mấy năm gần đây, mấy đứa lớn đi hết, còn ba với má, ở nhà, làm cái giàn, trồng bầu, mướp, đậu rồng. Đất cằn, có bao giờ bón phân hay cày cấy gì đâu, nên chỉ là trồng cho vui, cho có việc làm, cho mát mắt…

Hoa khế trong vườn

Cái sân sau đó, từ lúc nhỏ, đã được ông cố, ông nội trồng không ít cây. Toàn cây ăn trái: mận, mãng cầu, dừa. Cũng là để cho vui, lấy bóng mát. Nhưng càng lớn, cây càng kém phát triển, và bị chặt bỏ không thương tiếc.

Nhớ những buổi trưa, hai chị em trốn má không ngủ, mà trèo lên cây mãng cầu gần nhà tắm, ngồi vắt vẻo chơi. Nghe tiếng má trong nhà kêu tên là tim muốn rớt ra ngoài. Nhưng lúc nhỏ, ai chẳng thích đi chơi, ai chẳng thích không nghe lời người lớn?

Bông vú sữa rụng dưới gốc vú sữa

Từ khi có máy ảnh, trải nghiệm về nơi mình lớn lên mới ngày càng dày thêm. Mới thấy quê mình đâu có nhỏ. Mới biết quê mình cũng đẹp ngời ngời như bất cứ vùng quê nào.

Một góc sông Lại

Cánh đồng

Lại nhớ những ngày ngắm biển. Tỉnh Bình Định trải dài theo biển Đông, nên có nhiều bãi biển đẹp. Du lịch chưa phát triển lắm, nên nhiều bãi hoang sơ, đẹp rụng rời. Đến đó, ngồi trước biển, để gió thổi lồng lộng vào mặt, vào tóc, ngắm thuyền, rồi về.

Biển Quy Nhơn

Lại nhớ những món ăn dân dã vừa rẻ vừa ngon đã từng ăn mười mấy năm không ngán. Đi xa một cái, nhớ và thèm quay quắt…

Những mảnh nhớ không thể gọi thành tên, không thể định hình, nhưng rồi lại cảm nhận được, đặt tên được, ngẫm nghĩ ra được, đến từng khoảnh khắc, từng phút giây. Nỗi nhớ quê lúc này có màu sắc, âm thanh và cả mùi vị. Thực đến không thể nào giả được.

Ngày gì mà nhớ nhiều vậy không biết…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s