Điều ước cho mùa thu (3)


Yêu rồi đó…

“Trái tim đang yêu luôn luôn trẻ trung.” (Ngạn ngữ Hy Lạp)

>> Điều ước cho mùa thu (2)
>> Điều ước cho mùa thu (1)

Sau buổi gặp gỡ ấy, anh có lên mạng, và thấy có yêu cầu kết bạn từ nick của A, và anh chắc chắn không chỉ có anh được A kết bạn. Nhưng có hề gì, trong tâm trí của anh lúc đó, hình ảnh A đã len lỏi vào rồi. Và chỉ cần có tình, thì lý trí sẽ phải im lặng trước những gì con tim cảm nhận và mong muốn. Trước giờ đã thế. Sau này cũng thế. Và muôn đời sẽ như thế. Với bất cứ ai, không chỉ với riêng anh.

Trong thời gian nghỉ tết, anh có đôi lần chat với A. A là người không chỉ tự tin và “dẻo miệng” ở ngoài đời, mà cả ở trên mạng nữa. Cũng được! Tóm lại, anh thích những người chân thật. Thế giới ảo và thật lúc nào cũng là chính mình. A khen anh “dễ thương nhất trong đám”, làm cho cô bé hai mươi tuổi trong anh khi đó lâng lâng như bay trên chín tầng mây.

Nhưng anh vẫn biết mình đang ở vị trí nào. Anh thực có chút cảm tình với A rồi đó, nhưng anh chưa muốn yêu, và anh nghĩ, anh cũng không nên dính dáng tới tình yêu làm gì khi anh chưa tốt nghiệp.

Trước đây, anh có “say nắng” vài anh chàng cùng lớp cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3. Anh khá đa tình, nếu chỉ nói đến việc anh hay bị “say nắng”. Nhưng sau nhiều lần “say”, anh nhận ra, không nên thể hiện gì là mình đang thích người ta cả, vì đó chỉ là cơn “say”, sẽ qua nhanh thôi.

Hết kỳ nghỉ tết, A thì đã vào lại Tuy Phước (một huyện thuộc Bình Định, cách Hoài Nhơn quê hai đứa khoảng 60 cây số) để đi dạy. Anh thì cũng trở vào Sài Gòn để học tiếp. Nói chung là, sau vài câu vu vơ chat trên mạng hỏi về tuổi tác (A không tin anh hai mươi tuổi), gia đình… và lời nhắn giữ liên lạc, thì anh cũng yên tâm đi học, chẳng suy nghĩ gì.

Thật ra, anh có nghĩ, đó là cơn “say nắng” mới của anh thôi.

Nhưng anh đã lầm.

Anh không biết cơn “say nắng” này kéo dài đến vậy, để cuối cùng, anh phải chấp nhận sự thật rằng, anh đã biết yêu, sớm hơn anh nghĩ, cả sớm hơn anh muốn nữa.

Đồng ruộng Hoài Nhơn, 2014

Tình cảm ấy đã lớn rất nhanh, ngay khi anh trở vào Sài Gòn. Anh nhớ A. Anh nhớ cái cách A gật đầu chào má anh sao mà tử tế và lễ phép đến vậy. Anh chỉ nghĩ đến A. Anh không hiểu nổi bản thân mình. Trước giờ anh vẫn nghe người ta thường nói tình yêu vốn không có lời, tình yêu vốn có lý lẽ riêng, tình yêu vốn không giải thích nổi… Thì giờ, anh hiểu rồi đó.

Anh vẫn giữ liên lạc với A qua Yahoo Messenger, nhưng hai đứa không có tiến triển gì. Anh cũng không thể hiện gì về tình cảm của anh hết. Vả lại, anh vẫn còn đang học, nên cũng hạn chế cái trò lên mạng chat chit. Có lần, vì nhớ A, anh đã hẹn ngày đó, giờ đó, lên mạng nói chuyện, dựa vào lịch dạy của A mà anh đã biết trong một lần chat nào đó. Nhưng đến ngày giờ đó, anh đã không đi.

Không phải anh quên. Anh luôn nhớ những gì mình đã hứa. Mà tự nhiên, trước lúc đến giờ, anh tự nhiên thấy bần thần, bối rối…, làm như anh đang phạm tội gì đó, như chuẩn bị làm việc gì đó tổn hại đến danh dự bản thân mình. Vậy nên anh không lên. Anh để A nghĩ anh là người thất hứa. Chuyện đó, sau này, A còn kể với mấy đứa nhỏ X, Y. Nhưng anh mặc kệ, anh chẳng buồn giải thích.

Yêu lần đầu, anh đã ngốc như thế.

Và trong cuộc tình với A, anh không chỉ ngốc một lần, còn nhiều lần nữa, sau này, mà có lẽ, giờ nghĩ lại, những lần đó, đã chắp vá lại, để rồi trở thành một phần lỗi của anh cho kết quả cuối cùng không mấy tốt đẹp của cuộc tình.

30/4 và 1/5 năm đó rơi vào đầu tuần hay cuối tuần gì đó, mà mọi người được nghỉ tới bốn ngày, trong đó, tất nhiên có anh. Chị gái anh (đã có chồng, lúc đó cũng đang sống ở Sài Gòn) rủ anh về quê. Anh, tất nhiên mừng lắm, đồng ý ngay. Lý do vì nhớ nhà thì ít (năm hai rồi, tính anh cũng ít có yếu đuối nhu mì, nên qua lâu rồi cái thời nhớ nhà, và không hề có chuyện nhớ nhà khóc hu hu như mấy đứa bạn anh), mà để có cơ hội gặp lại A thì nhiều.

Nghĩ cũng thật…, làm con đúng là bất hiếu, ở với ba má chẳng có ngày nào làm việc gì tốt, mà hễ yêu rồi là quên hết mọi thứ trên đời, chỉ nhớ đến người yêu thôi. Mà anh đang nói tình hình chung, bởi việc này, đâu chỉ có mình anh như thế. Ai yêu rồi thì hiểu thôi!

Thông tin anh sẽ về quê nghỉ lễ cũng đã được thông báo tới A, chỉ là, thông báo vậy thôi, chứ không có hứa hẹn gặp gỡ gì hết. Nhưng anh biết, thể nào A cũng hẹn gặp.

Tối hôm đó, anh đã yên vị ở quê nhà, quây quần bên nồi lẩu với gia đình, nhưng trong lòng thì như đang đánh trống. Nghĩ đến việc gặp A, anh sẽ cư xử như thế nào, khi mà giữa hai đứa chưa có gì, nhưng anh cũng cảm nhận là A cũng có chút tình cảm với anh. Anh sẽ đối diện với A như thế nào, sẽ nói những gì, mặt anh sẽ đỏ như gấc chín mất… Ôi, nghĩ bao nhiêu chuyện đó mà tay chân anh cứ run lẩy bẩy, chẳng ăn uống được gì (trong khi nồi lẩu thập cẩm đang bốc khói nghi ngút ngon lành như thế)…

Đang ăn, anh nhìn ra ngoài đường, thì thấy bóng dáng anh lượn qua, cũng nhìn vào, và thấy anh. Có lẽ A đậu xe bên nhà X. Rồi anh thấy X vào nhà anh, ngoắc ngoắc anh, kêu ra A gặp.

Lúc đó, không biết trời xui đất khiến thế nào, anh trả lời với X, anh không gặp đâu.

Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm như vậy, trong khi rõ ràng trong lòng rất muốn gặp người ta.

Đấy, anh lại ngốc nữa rồi, lại sai lầm nữa rồi…

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s