Đâu là bình đẳng nam nữ?


Viết nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Trong những người phụ nữ mà tôi quen biết ở ngoài đời thực lẫn trên mạng, có một bộ phận, nhỏ thôi, thường nằm trong số những người quen ảo, có tư tưởng phóng khoáng, sống mạnh mẽ, độc lập, tự tin. Họ không chịu khuất phục và không dễ bị khuất phục bởi nghịch cảnh khó khăn, quan niệm người đời, định kiến xã hội. Họ, rất dễ nhận thấy, trong mỗi câu status, bài viết, hình ảnh, luôn thể hiện mạnh mẽ sự tranh đấu vì bình quyền của phụ nữ. Họ, tất nhiên, là những người mà tôi ngưỡng mộ, bởi cái tư tưởng vì bình quyền ấy.

Quốc tế phụ nữ 8/3 là ngày được thế giới công nhận và xem như là ngày dành để vinh danh các bà, các mẹ, các chị, các em, bày tỏ sự kính trọng, niềm mến yêu, chia sẻ và cảm thông với những gì mà phụ nữ đã làm, đã hi sinh. Riêng phụ nữ Việt Nam được có thêm một ngày nữa, đó là ngày 20/10, cũng với ý nghĩa tương tự.

Ảnh chụp màn hình Facebook của Đ.H

Hai ngày này, cứ mỗi lần tới hai ngày này, là tôi lại thấy những cập nhật mang tính chất tranh đấu mạnh mẽ, ghê gớm lắm, từ những phụ nữ mà tôi đã nhắc trên kia. Họ cho rằng, nên dẹp bỏ hay quên lãng hai ngày ấy đi. Bởi, nếu như chỉ trong ngày ấy, phụ nữ Việt Nam được tặng hoa, tặng quà, được quan tâm, chia sẻ công việc…, thì trong ba trăm sáu mươi tư ngày (hay ba trăm sáu mươi lăm ngày) còn lại, phụ nữ vẫn phải làm những công việc hay hành động mà gần như xã hội áp đặt cho họ, như phụ nữ là phải đảm đang việc nhà, phải khéo tay, dịu dàng, nhu mì, phải phụ trách việc sinh và nuôi con…

Cái tư tưởng đó, nếu phụ nữ hô hào, vui cười… trong hai ngày kia, thì có nghĩa, chính phụ nữ cũng đã chấp nhận những điều mà xã hội đã áp đặt, với những đức tính mà xã hội tung hê, vinh danh và trao tặng cho phụ nữ: đức hi sinh, sự thương yêu vô vàn, thủy chung, chờ đợi, dịu dàng, nhu mì…

Ảnh chụp màn hình Facebook của P.M

Với những người phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng, mạnh mẽ mà tôi nhắc đến trên, ngày nào cũng là ngày mà họ vẫn sống vui vẻ, lạc quan, vẫn mạnh mẽ, tự tin, dám làm dám chịu, muốn làm gì thì làm nấy, không gây ảnh hưởng tới ai, cũng chẳng để ai làm ảnh hưởng tới mình. Họ mạnh mẽ, độc lập, thì không có nghĩa họ không phải là phụ nữ.

Có lẽ những người phụ nữ còn lại, khác với những người phụ nữ trên mạng ảo mà tôi ngưỡng mộ, một cách vô thức, chỉ vui mừng vào hai ngày này, bởi đó là ngày họ được tặng hoa, được nhận quà…, được cảm nhận sự quan tâm hơn. Mà như vậy, thì sao không đấu tranh, để được quan tâm cả ba trăm sáu mươi lăm (hay ba trăm sáu mươi sáu ngày) mỗi năm, đủ hết các năm trong quãng đời của mình?

Nếu chỉ coi những ngày lễ lộc ấy là ngày bình thường, thì trong bất cứ ngày bình thường nào, nếu muốn có những dịp bất ngờ được tặng hoa, được tặng quà, cũng sẽ được thôi. Ngày lễ là do con người ta đặt ra, thiết nghĩ, cũng chỉ phù hợp với tình hình xã hội lúc đó. Và nếu đã như vậy, thì chúng ta cũng có thể thay đổi, để phù hợp với thời đại mà ta đang sống.

Bình đẳng nam nữ, tôi nghĩ, do cách suy nghĩ, hành động của chúng ta mà thành thôi.

Các bạn nữ nghĩ sao?

One thought on “Đâu là bình đẳng nam nữ?

  1. Ah bây giờ hơi hiểu một tí về hai nhóm phụ nữ ủng hộ và không ủng hộ ngày phụ nữ rồi. Nhưng sao các bạn không ủng hộ ngày phụ nữ không nghĩ rằng nếu 364 ngày nam nữ bằng nhau/giống nhau/y chang nhau (muốn dùng từ nào cũng được) nhưng có 1-2 ngày phụ nữ được tôn vinh là do thiên chức làm mẹ của họ không người nam nào làm được. Do đó 1-2 ngày tôn vinh thiên chức ấy thì cũng có gì sai đâu nhỉ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s