Nhớ tàu…


Tàu hỏa, đối với anh là một phương tiện giao thông vô cùng gắn bó từ lúc nhỏ. Là chuyến tàu chợ Bồng Sơn – Quy Nhơn – Bồng Sơn ra vào thăm ngoại. Là chuyến tàu ngắn nhất trong đời Bồng Sơn – Tam Quan với khoảng cách chừng 15km và chỉ mất chừng 20 phút ngồi tàu. Là mấy chuyến tàu dài nhất của cuộc đời Bồng Sơn – Sài Gòn – Bồng Sơn để đi học.

Trừ việc dơ bẩn, thức ăn tệ, thời gian lâu, và đắt, thì đi tàu có cái rất thú mà anh rất thích, đó là được ngắm cảnh, toàn là cảnh thiên nhiên vì tàu có đường dành riêng, ít đi qua khu dân cư mà qua những nơi vắng vẻ với ảnh đèo núi, đồng ruộng, sông suối…

Nhưng từ khi xuất hiện những chuyến xe khách chất lượng cao đón và đưa khách đến tận nhà, thì anh bỏ hẳn tàu.

Một ngày, anh nhớ tàu, và muốn có lại cảm giác ngắm cảnh qua ô cửa sổ của tàu. Anh ráng thức sớm, đón chuyến tàu Bồng Sơn – Đà Nẵng (từ Sài Gòn đi Huế) khoảng 4g sáng. Hí hửng nghĩ sẽ có những bức ảnh đẹp về bình minh trên tàu. Nhưng anh nhanh chóng bị thất vọng. Trên chuyến tàu đó, các ô cửa sổ đều bị phủ bằng lớp lưới (chắc để ngăn ngừa trẻ em chọi đá vào tàu), việc ngắm cảnh còn chưa được chứ đừng nói đến chụp ảnh.

Trên tàu Bình Định – Đà Nẵng, 2012

Cho tới giờ anh chưa từng đi chuyến tàu nào nữa.

Anh vẫn nhớ tàu, và vẫn muốn có cảm giác ngắm cảnh qua ô cửa sổ của tàu…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s