Điều ước cho mùa thu (2)


A là ai?

“Cả đời chỉ yêu một lần là tốt nhất. Yêu quá nhiều sẽ trở nên lãnh đạm, chia tay quá nhiều sẽ trở thành thói quen, đổi người yêu quá nhiều sẽ hay so sánh. Đến cuối cùng, bạn sẽ không còn tin vào tình yêu nữa. Thực ra, đối với tình yêu, càng đơn thuần sẽ càng hạnh phúc” (Khuyết danh).

>> Điều ước cho mùa thu (1)
>> Điều ước cho mùa thu – Lời nói đầu

Sáu người ngồi nói chuyện với nhau. Thật ra, hai anh chàng hỏi han tình hình học tập, cuộc sống của bọn anh nhiều hơn. A biết được việc ba má anh là giáo viên, cùng ngành giáo viên tiểu học với má A. Nhưng qua câu chuyện, anh cũng biết được, A đang là giáo viên thể dục ở một huyện khác, cách huyện Hoài Nhơn của cả bọn khoảng 60 cây số. Còn B thì, theo trí nhớ của anh, đang là lái xe tải. Mà biết những việc đó xong, anh cũng chẳng quan tâm lắm. Anh chỉ nghĩ đơn giản, đây là một buổi gặp mặt không có gì hay ho và hấp dẫn mấy.

Ở thời điểm ấy, việc anh quan tâm nhất chính là việc mau chóng học xong và ra trường đi làm, đỡ được gánh nặng cho gia đình càng sớm càng tốt, vì trường anh học là trường dân lập, lại bên Du lịch – Khách sạn, cái ngành mà hứa hẹn sẽ tốn nhiều tiền thôi rồi. Với đồng lương eo hẹp từ nghề giáo của ba má anh, chắc chắn, việc nuôi hai đứa còn đang đi học sẽ vô cùng vất vả (chị gái anh đã đi làm, lập gia đình, coi như là đỡ một gánh nặng). Anh biết điều đó, và vẫn luôn áy náy bởi chỉ có mình anh vì học tệ mà phải vào trường dân lập. Nếu hồi ấy anh được ai đó khai thông tư tưởng, rằng học ngành Du lịch – Khách sạn thì không cần phải học tới bậc đại học mà làm gì, rằng trình độ đại học thì có nghĩa lý gì, khác gì với những trình độ thấp hơn nếu như cái quan trọng không phải là kiến thức, khả năng của người học, thì có lẽ, anh đã học trung cấp cùng ngành, ở trường công, học phí thấp hơn nhiều, mà lại được miễn một học kỳ vì anh được đúng số điểm để được học bổng một học kỳ – mười sáu rưỡi cho hai môn thi Văn và Anh văn.

Nếu như vậy, thì chỉ sau hai năm, anh đã có thể ra trường và đi làm. Có nghĩa là, qua cái Tết Ất Dậu năm đó, anh đã đi làm. Và có thể, tình cảm của anh sẽ phát triển theo chiều hướng khác. Có thể được dài hơn, tốt hơn. Nhưng vì chuyện đã không xảy ra theo cách đó, nên thực tế vẫn là thực tế. Nên đời mới có chữ “ước gì”, “hồi hay”, “giá như”… Thôi, âu cũng là cái duyên!

Ngoài ra, có một lý do phiến diện và bảo thủ trong việc chẳng coi trọng buổi cà phê hôm ấy, đó là anh xem những mối quan hệ với người lạ theo kiểu quen trên đường như thế là không lâu bền, không chắc ăn, không đáng tin cậy.

Quay lại câu chuyện, trong buổi cà phê hôm ấy, A đã kịp hỏi nick Yahoo của cả bọn, mối liên lạc duy nhất thời điểm đó, để tiện liên lạc sau này, vì bọn anh chưa ai có điện thoại di động.

Nói chuyện một lúc, (hình như) A hỏi bọn anh có bận gì tiếp theo không, nếu không thì đi ăn với hai anh ấy. Bốn đứa con gái thảo luận nhanh, rồi đồng ý đi (giờ không thể nhớ ra lý do vì sao lại đồng ý nhanh chóng như vậy nữa, vì bọn anh đâu phải là những kẻ ham chơi, và quá dạn dĩ để nhận lời đi cùng người lạ). Vậy là bốn đứa về nhà cất xe đạp, rồi anh mượn xe máy của ba anh, đưa cho A, để A chở Z và anh, còn B chở X và Y, cùng đến một quán ăn cũng không xa nhà anh cho lắm.

Một góc Hoài Nhơn quê anh, địa điểm gần quán ăn ngày đó. Ảnh 2014

Có một chi tiết, không biết có quan trọng gì không, là trong lúc kéo nhau về nhà đổi xe, anh nghe loáng thoáng A nói với B, rằng anh cao ghê?!

Bữa ăn trưa hôm đó cũng chẳng có gì đáng nhớ. Chỉ là cả bọn ngồi ăn lẩu, hai người con trai thì uống bia, còn mấy đứa con gái bọn anh thì uống nước ngọt. Trước khi ăn, A có điện thoại, chờ A nghe xong, anh hỏi đùa là “Mẹ anh kêu về phải không?”. Anh nhớ, A tếu táo trả lời rằng “Mẹ anh không làm gì được anh đâu!”. Ăn xong thì cả bọn rã đám, cùng lời hẹn ngày tái ngộ, tất nhiên!

Trên đường chở anh và Z về, A bỗng dưng hỏi: “An này, ba má em có khó không?”. Anh đơ mất hai giây sau câu hỏi đó. Anh nghĩ, sao tự nhiên lại hỏi ba má anh? Sao không hỏi Z, người đang bị “kẹp” giữa A và anh? Mà ba má anh thì liên quan gì ở đây? Anh không nhớ mình đã trả lời như thế nào, rằng ba má anh khó, hay là khó tùy chuyện, chỉ có hai ý đó thôi, vì như đã nói trước rồi đó, chuyện xảy ra lâu rồi, anh không thể nào nhớ cụ thể hết được.

Tới nhà anh, hai đứa xuống, A chạy xe lên bậc thềm giúp. Xe vừa dừng đúng vỉa hè nhà anh, bỗng thấy A gật đầu một cách cung kính, lên tiếng rõ to: “Con chào cô”.

Thú thật là, hai mươi năm sống trên cõi đời, anh chưa bao giờ thấy người con trai nào có giọng nói mạnh và tự tin như vậy trước mặt má anh, anh cũng chưa bao giờ thấy ai có hành động lễ phép cỡ đó.

Hóa ra, A hoạt bát, A lém lỉnh, mà A cũng rất tự tin nữa.

Hành động đó khiến anh ngưỡng mộ và quý mến thầm trong lòng. Rồi có lẽ là từ khoảnh khắc đó, hình bóng A đã dễ dàng trở nên thân thiết, khắc cốt ghi tâm trong lòng anh.

Anh khẽ mỉm cười. Anh thầm nhìn A lại một lần nữa.

Anh tự hỏi, hình như, có một cơn “say nắng” đang len lỏi thành hình trong lòng anh chăng?

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s