Điều ước cho mùa thu – Lời nói đầu


Lời nói đầu

Có một bài viết thú vị với tựa đề: “Hãy yêu một cô gái làm nghề viết lách“, mà thú vị nhất, theo tôi là ý cuối cùng: Khi chia tay nhau, cô ấy sẽ không nói xấu bạn. Một thời gian sau, cô ấy sẽ ra sách hoặc thơ.

Tôi không làm nghề viết lách. Viết chỉ là một trong những sở thích của tôi. Và cũng rất may, tôi viết cũng được, theo kiểu dễ đọc, dễ hiểu, dễ cảm nhận, dành cho nhiều độc giả ở nhiều lứa tuổi và không phân biệt nghề nghiệp, sắc tộc, màu da, gia cảnh hay trình độ học vấn lẫn điều kiện kinh tế,…, nên việc viết của tôi vẫn được thực hiện đều đặn mỗi khi có cảm hứng, và cũng được kha khá độc giả quen vào đọc. Cứ cho là tôi là người biết viết đi, thì ứng với bài viết trên, sau khi chia tay, tuy không ra sách hoặc thơ, nhưng tôi cũng hay làm thơ hay viết văn về mối tình ấy.

Thật ra, câu chuyện về mối tình đầu được tôi có ý định cho vào văn, kiểu truyện ngắn hay tiểu thuyết, tự truyện (vì thơ và tản mạn đã làm nhiều rồi) từ rất sớm. Trước cả khi viết về mối tình thứ hai trong tự truyện “Có một chuyện tình xa như thế“, nhưng lại sau khi mối tình đã kết thúc. Nhưng vì một số lý do như hạn hẹp vốn từ, thiếu kinh nghiệm sống, không có cảm hứng, và cũng không muốn hoạch toẹt theo kiểu “vạch áo cho người xem lưng”, nên tôi đã tạm gác lại, và quên luôn dự định đó.

Nhưng bây giờ, vài năm qua đi, tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi biết suy nghĩ thấu đáo hơn, biết phân biệt chuyện đúng, chuyện sai, đâu là trái, đâu là phải. Tôi biết khoan dung hơn, nhìn nhận vấn đề theo cách thoáng rộng hơn. Đặc biệt là, tôi biết chịu trách nhiệm cho những gì bản thân mình làm, đó mới là điều quan trọng. Ngoài ra, tự dưng trong không khí năm mới, Valentine đang đến gần, tôi bỗng có cảm hứng để viết.

Tất nhiên là, tôi nghĩ, chuyện tình của mình cũng có điểm thú vị, lẫn nét khác biệt, đáng để viết, để kỷ niệm về nó lắm chứ!

Và cũng tất nhiên là, khi câu chuyện đến với bạn đọc, thì nó đã được xin phép người cùng hợp tác để có câu chuyện trên, tức anh chàng tình đầu của tôi.

Và, để cho tự truyện này thêm phần đặc biệt, thì từ chương tiếp theo, tôi xin phép độc giả được cho tôi tự gọi mình là “anh”, thể theo cách hiểu rằng tôi là một người phụ nữ thích phong cách sống mạnh mẽ, độc lập, tự do tự tại, không gò bó, một người phụ nữ đầy nam tính. Tôi cũng sẽ gọi anh chàng của tôi là “Anh”, được viết hoa đàng hoàng, để phân biệt với tôi.

Vì là tự truyện, và được viết ra sau khi nó đã kết thúc được gần 6 năm, nên một số chi tiết sẽ được kể sơ sơ, hoặc bỏ qua, nhưng những ý chính và quan trọng vẫn là nguyên bản và đúng với sự thật. Bật mí một chút, trớ trêu thay, đây cũng là mối tình xa, mọi liên lạc giữa hai chúng tôi chủ yếu qua chat Yahoo Messenger, điện thoại, hoặc vài lần gặp gỡ hiếm hoi, nên có thể sẽ gây nhàm chán cho bạn đọc.

Không sao, việc viết của tôi, trước hết vẫn là vì cảm xúc của chính mình, sau đó, là muốn lưu giữ kỷ niệm cũ, và chia sẻ những điều thú vị, hay ho với các bạn gần xa.

Tựa đề tự truyện là tên một nick ảo ngày xưa, khi tôi từng dùng để chat với anh. Tôi sinh vào mùa thu, nên tự nhiên một ngày muốn tạo cái nick ảo mang sắc thái sến súa trong văn học kia, mà lại được anh khen hay. Anh từng là điều ước của tôi. Tôi cũng từng và vẫn luôn mơ ước về một hạnh phúc đơn sơ với người mình yêu thương. Giờ cái nick chính đã bị hack từ lâu, nên chẳng thể nào tìm về được tung tích những gì chúng tôi từng trò chuyện, kỷ niệm của một thời. Nhưng trong trí nhớ của tôi, những gì liên quan đến anh, vẫn còn được lưu giữ kỹ lắm…

Sài Gòn, 12/02/2014

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s