Khai bút đầu xuân – Sáng mồng Một Tết Giáp Ngọ 2014


Cũng bắt chước người ta để ghi vội vài dòng vào một buổi sáng mồng Một Tết tĩnh lặng và bình yên.

Mình thích nhất là thời khắc của phút giao thừa, thời khắc chuyển giao giữa năm cũ vào mới. Lúc đó, thấy nó thiêng liêng, luyến tiếc, nửa muốn níu kéo, nửa muốn rời đi… ra làm sao đó. Nhưng tiếc là, rất ít năm mình thức đón giao thừa, vì bị cơn buồn ngủ kéo vào giường, nên thôi, đành ngậm ngùi chuyển cái thích sang sáng mồng Một Tết.

Đi phố Ông Đồ, Nhà Văn Hóa Thanh Niên, 20 Tết

Sáng mồng Một Tết cũng thiêng liêng và quý giá không kém. Không khí xung quanh ngập mùi nhang thơm nồng do cúng kiếng. Mọi cử chỉ hành động đi đứng nói năng phải cẩn trọng, không được thốt ra những lời chửi rủa, xấu xa. Dù không mê tín, nhưng mình cũng thích cái cách người ta kiêng cử trong những ngày đầu năm. Như mồng Một Tết không được quét nhà, hoặc có quét thì đợi trưa trưa, quét từ ngoài vào trong, vì người ta tin rằng, rác trong ngày đầu năm chính là tài lộc. Quét rác đi nghĩa là quét tài lộc đi mất. Như việc xông đất, kiêng cử sang nhà người khác trong buổi sáng mồng Một Tết, vì không chắc “vía” mình nặng tới đâu, có hợp tuổi với chủ nhà hay không…

Sáng mồng Một, mấy năm trước thường là đi thăm mộ, thắp nhang cho tổ tiên ông bà, rồi ghé chùa. Không khí ở chùa trong ngày đầu năm mới cũng rất thích. Nhang trầm nghi ngút. Mùi thơm của hoa các loại. Tiếng tụng kinh lầm rầm… Cảm thấy yên lòng ở đó!

Ở quê nhà, 26 Tết

Tối qua, mình ngủ từ rất sớm, chắc chưa tới 20g, giống như em mình hay nói, ngủ như gà. Hơn 1g sáng chợt giật mình tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi rào rào trên mái. Là mưa xuân. Tự nhiên cảm thấy vui vui. Vì mưa đầu năm là đại diện của những điều tốt lành. Nước là đại diện của tài lộc, phú quý. Vậy nên, nếu có mưa xuân, là tốt lắm đó!

Bây giờ, trời quang. Tiếng gà gáy âm âm, tiếng loa phát thanh của thị trấn vang vang. Thấy lòng bình yên thật!

Một góc thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, quê nhà mình, sáng mồng Một Tết Giáp Ngọ 2014

Năm nay ráng ghi lại vài dòng coi như là “khai bút đầu xuân”, chứ lỡ những năm tới không có cơ hội ăn Tết ở quê, lại tiếc nuối. Bởi cuộc đời luôn biến động, chẳng biết trước được tương lai…

Tiếc nuối, buồn bã, cái chi chi…
Ngày hôm qua, thôi, đã cũ rồi
Bắt đầu hôm nay là năm mới
Hãy làm nhiều việc hướng tương lai…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s