Là phụ nữ


Bài viết mang quan điểm cá nhân.

Tôi vẫn ấn tượng một đoạn kết trong phim điện ảnh Hoa Mộc Lan của Trung Quốc (nữ diễn viên chính là Triệu Vy). Khi hoàng tử tới thăm nhà Hoa Mộc Lan, bố Mộc Lan đã tiếp đón, và ngồi tâm sự. Người bố bảo, đại loại rằng, có con gái thật tốt, vừa đảm việc nhà, lại vừa làm được đại tướng quân.

Từ nhỏ, chẳng hiểu sao tôi lại thấy thương những người phụ nữ. Nhìn họ khóc, tôi không chịu được, dù mình cũng mang thân phận nữ. Tôi ngưỡng mộ hình tượng những cô gái mạnh mẽ, giả làm nam nhi và đấu tranh vì bình đẳng nam nữ mà tôi được xem trên phim như Hoa Mộc Lan, Chúc Anh Đài (Trung Quốc), Trần Thị Quang Mẫn (Việt Nam),… Tôi ghét nhìn thấy những cô gái yểu điệu, thướt tha, mềm yếu và nhu nhược quá đáng. Với tôi, phụ nữ không hẳn cứ phải tóc dài, đi đứng nhẹ nhàng, ăn nói mềm mỏng, thì mới là phụ nữ, mới ra dáng phụ nữ, và mới được người ta coi là phụ nữ.

Tôi không hiểu sao những từ ngữ mang ý khinh miệt, phân biệt giới tính và ít được coi trọng để nói về giới tính nữ lại nhiều đến như vậy, như là: “thị mẹt”, “vịt giời”, “bom nổ chậm”, “hũ mắm treo đầu giường”…, và gần đây nhất là “bánh bèo vô dụng”. Thử hỏi, phụ nữ sinh ra, đã làm gì để phải mang nhiều điều tiếng như thế? Phụ nữ sinh ra đã phải mang tấm thân mảnh mai yếu ớt hơn nam giới, cảm xúc cũng dạt dào hơn, nên dễ cảm động, dễ rơi nước mắt. Về sinh lý, phụ nữ bắt đầu trưởng thành lại phải có kinh nguyệt, hàng tháng mất đi ít máu, cơ thể mệt mỏi, kèm theo những triệu chứng đau đớn khác phải chịu đựng như đau bụng, đau lưng, nhứt mỏi, không muốn ăn… Phụ nữ lại phải mang thai, chịu trách nhiệm cho việc sinh đẻ. Sau mỗi lần sinh đẻ như thế, phụ nữ lại tốn sức, tổn hao sức khỏe, già hơn, và mau xấu xí hơn.

Làm phụ nữ khổ như thế, mà họ có được lựa chọn sinh ra với giới tính gì đâu. Con trai hay con gái cũng là con do cha mẹ sinh ra, cớ gì, những đứa con gái phải chịu thiệt thòi về điều tiếng, mang nhiều nỗi lo lắng cho cha mẹ? Phải chăng vì họ yếu ớt, yếu đuối, đa cảm, mà dễ dàng gây ra điều tội lỗi, gây ra hậu quả nghiêm trọng mà mọi người đều phải dè chừng?

Ngày nay phụ nữ liên tục đấu tranh vì quyền bình đẳng nam nữ. Họ có thể ra ngoài học tập, làm việc, phấn đấu và gây dựng sự nghiệp riêng. Những công việc mà trước đây chỉ có nam giới làm, phụ nữ cũng dần góp mặt. Lẽ dĩ nhiên nam giới có đặc trưng tâm sinh lý riêng mà sẽ có những việc làm tốt hơn, và ngược lại, cũng có những công việc cần đến sự khéo léo, mềm mại của nữ giới. Nếu như thế, mỗi người mỗi việc, mỗi vai trò, mỗi vị trí, vậy thì tại sao lại có sự phân biệt giới ở đây?

Tôi không biết rõ. Nhưng tôi nghĩ, nếu quá khứ đã như thế, và ta muốn thay đổi, thì chỉ có thể thay đổi từ chúng ta, từ đời chúng ta, càng sớm càng tốt.

Nếu bạn là phụ nữ, hãy tự tin sống một cuộc sống mà bạn mong muốn. Nếu bạn không muốn điều gì không thích hợp đối với mình, không ai có thể ngăn cản bạn được. Hãy làm chủ cuộc sống của mình! Hãy nhớ, bạn có sống như thế nào, đi đứng, ăn mặc ra sao, thì cái chất phụ nữ dịu dàng mềm mại trong bạn vẫn còn đó, vẫn sẽ hiển hiện ra một lúc nào đó thôi.

Ảnh: Vân Nguyễn

Nếu bạn sắp sửa làm cha mẹ, hãy vui mừng vì bạn sắp đón một đứa trẻ chào đời, chứ đừng quan trọng chuyện nó là con gái hay con trai. Vì dù nó là gái hay trai, nó đều là con của bạn, mang cả dòng máu của hai bạn, là kết quả tình yêu của hai bạn.

Hãy bỏ ngay những tư tưởng đại loại: phải chi có một đứa con trai, hay, đúng là có đàn ông là xong ngay…

Nếu ngay cả việc bạn là nữ, mà bạn chấp nhận bản thân mình như những từ không mấy mỹ miều người ta dành cho bạn với ý khinh rẻ, phân biệt, thì coi như, chẳng còn gì để nói nữa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s