Làm bạn với cô đơn


“Triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa…” (Bài hát không tên số 4 – Vũ Thành An)

Trong thời nào cũng vậy, cũng sẽ có nhiều con người sống ở thời đại của mình mà cảm thấy vô cùng lạc lõng, đứng giữa chốn đông người mà cảm thấy không vui, có rất nhiều bạn bè nhưng mấy ai trong số đó là thân thiết. Và như một chân lý của thời đại, nỗi cô đơn của con người ta luôn tồn tại trong mỗi người và vẫn hiển hiện ở đâu đó ngay xung quanh chúng ta.

Chúng ta cô đơn vì chúng ta không (hay chưa?) tìm được người thật sự hiểu, chia sẻ và cảm thông cho chúng ta…

Chúng ta cô đơn bởi chúng ta không hiểu nổi tâm tư tình cảm, tư tưởng và suy nghĩ, hành động, cách sống của những người xung quanh…

Chúng ta cô đơn vì những mong muốn, hi vọng, ao ước của chúng ta bấy lâu nay vẫn chưa thực hiện được…

Chúng ta cô đơn, đơn giản vì, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, lúc tỉnh giấc, chúng ta bỗng nhiên thấy cuộc sống này thật vô nghĩa, cho dù ở ngoài kia nắng vẫn đẹp long lanh, chim vẫn hót và mọi người vẫn đang làm công việc hàng ngày của họ…

Rất nhiều lần tôi thấy mình ở giữa chốn đông người, giữa bao nhiêu con người quen trong một buổi tiệc tùng nào đó, nhưng vẫn thấy nỗi cô đơn thường trực ở bên cạnh. Tôi thấy lạnh. Tôi thấy ngột ngạt. Tôi không biết mình đang làm gì ở đó. Và tôi muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đó…

Người cô đơn vì thế hay tìm đến những nơi vắng vẻ, yên tĩnh, để chỉ còn lại bản thân mình với những vật vô tri vô giác, với cỏ cây, thiên nhiên ở xung quanh.

Bài “Cô đơn” trong cuốn “Hiểu về trái tim” của tác giả Minh Niệm có đề cập rằng:

… ai sẽ hiểu ta đây khi ta vẫn còn quá nâng niu bảo vệ cái tôi của mình, nhất là ta vẫn chưa sẵn lòng để hiểu kẻ khác? Muốn người khác đến với mình và hiểu mình thì phải mở rộng dung lượng trái tim ra để có chỗ cho họ tham dự vào. Dù ta rất cố gắng yêu thương cho thật lòng, nhưng nếu ta vẫn khư khư giữ nguyên thái độ bảo thủ của mình, vẫn không sẵn lòng chia sẻ và nhiệt tình nâng đỡ, vẫn dễ bị tự ái tổn thương, thì ta vẫn chưa phá vỡ được những bức tường kiên cố ích kỷ của mình. Ngay cả khi ta thấy tình yêu đang rất mặn nồng, ai cũng hết lòng với nhau, nhưng khi vừa tách rời khỏi nhau vài giờ là ta lập tức rơi vào những khoảng trống chơi vơi, lạc lõng. Tình yêu như thế thực chất chỉ là sự trao đổi cảm xúc, tìm đến nhau cũng chỉ để giúp bản thân xoa dịu bớt nỗi cô đơn mà thôi. Khi ta chưa thấy được giá tri đích thực của nhau, càng quấn vào nhau sẽ làm cho khoảng trống tâm hồn càng lớn thêm. Cho nên, càng yêu ta lại càng thấy cô đơn…“.

Có lẽ vậy thật, nhưng sống với nỗi cô đơn quá lâu, tôi đâm ra lại quyến luyến nó, mà không nỡ rời xa. Tôi đành chọn cách xem nó là bạn. Làm bạn với nỗi cô đơn, tại sao không?

Ảnh minh họa

Tôi thấy thích thú khi được đi du lịch một mình, được đến những nơi mình muốn đến, thấy những thứ cần thấy, cảm nhận những điều mới mẻ, hoặc cứ chạy xe lang thang một mình mà ngắm cảnh, chẳng sợ bị ai làm phiền.

Tôi thích ngồi im lặng đọc sách một mình, thỉnh thoảng dừng lại, chiêm nghiệm những điều vừa đọc được hay liên hệ chúng với cuộc sống của mình.

Tôi hay đeo tai nghe, nghe nhạc một mình, nhún nhảy hoặc hát theo…

Lúc buồn, tôi tìm đến một xó xỉnh nào đó, chỉ có mình tôi và gặm nhấm nỗi buồn…

Khi đi ăn uống, tôi thích chọn một nơi trong góc, mà từ nơi đó, tôi có thể quan sát tất cả mọi điều đang diễn ra trong quán, nhìn thấy được những con người ra vào.

Khi đi tàu xe, tôi muốn được ngồi bên cửa sổ. Ở chỗ đó, tôi có thể ngắm cảnh, thả hồn theo mây trời, hay tựa đầu vào khung cửa sổ mà chìm vào giấc ngủ, không sợ bị làm phiền bởi những người đi trên lối đi.

Nếu bạn chấp nhận hoàn cảnh của bản thân, chấp nhận nỗi cô đơn luôn bủa vây bên bạn, bạn sẽ tìm ra được sự thú vị ngay cả trong lúc buồn.

Tái bút: “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước là một bài hát hay liên quan đến nỗi cô đơn. Bạn có thể nghe thử trong clip dưới đây:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s