Nếu có thể, hãy để cơ thể bạn được tự do


Tôi nhận ra rằng, những điều mà tôi nghĩ là mình không làm được, không bao giờ làm được, rằng điều đó quá khả năng của mình, thì vì lý do nào đó, bị rơi vào tình thế ép buộc, bản năng sinh tồn và tranh đấu trong tôi trỗi dậy, khiến tôi vượt qua được. Nhìn lại, ơ, tôi làm được điều đó rồi, bằng cách nào, từ bao giờ, mà ngay cả bản thân tôi cũng không nhận ra.

Tôi từng mệt mỏi, lờ đờ, người như yếu đi mấy phần sức lực nếu như thức quá khuya hoặc ngủ không đủ giấc. Một giấc ngủ đủ của tôi là phải trên… 10 tiếng đồng hồ. Tôi có thể không ngủ trưa, nhưng giấc ngủ đêm thì nhất thiết phải có. Nhớ hồi học lớp 11, trên trường có tổ chức cắm trại qua đêm, hôm đó đông vui, đi loanh quanh chơi rồi về phòng học đã được kê bàn ghế lại để ngủ, hơi trễ, sáng 4g đã phải tỉnh giấc, qua ngày đó, tôi ngủ sớm và dậy trễ bù tới ba, bốn ngày sau mà còn chưa phục hồi. Vậy mà, vào đại học, năm cuối đi làm thêm phục vụ ở nhà hàng, làm ca chiều từ 4g chiều tới 12g đêm, xong còn ở lại họp ngắn, xong xuôi hết là ráng cắm đầu phóng xe về nhà mà lần nào sớm nhất cũng phải qua 12g30′ khuya. Tắm rửa, thay đồ rồi cũng phải hơn 1g sáng mới đi ngủ, vậy mà sáng vẫn dậy nổi đi học (7g15′ vào lớp), trường cách nhà trọ chừng 20′ đi xe máy. Lại có lần, tôi có hẹn với một người bạn quan trọng gọi điện qua Skype. Người bạn ở nước ngoài, trễ hơn giờ Việt Nam 6 tiếng đồng hồ. Ai ngờ người bạn lu bu, bận việc, đến khi online đã là 4g sáng. Vậy mà vì lời hẹn, tôi vẫn “ngồi đồng” trước máy tính để chờ. Nói chuyện được một tiếng tôi cáo lui đi ngủ, 10g sáng vẫn dậy được, tuy cơ thể có chút mệt.

Tôi từ nhỏ hiếm khi đi đâu xa nhà, có đi thì đi với gia đình hoặc bạn bè, hàng xóm. Cho tới 18 tuổi, làm luôn một phát, leo lên tàu hỏa một mình từ Bình Định vào Sài Gòn, trong khi chưa biết mặt mũi đất Sài Gòn tròn méo ra sao, chỉ nghe đồn cướp giật và đầy tệ nạn xã hội. Rồi cũng qua.

Ảnh: Vân Vy

Có câu chuyện “Rồi mọi chuyện sẽ qua”, ý nói, những gì khó khăn, trắc trở đang gặp phải, cũng đến một lúc sẽ kết thúc thôi, không xảy ra lâu, theo quy luật vô thường: có bắt đầu mới có kết thúc, kết thúc rồi lại bắt đầu… Nói vậy để tự mình an ủi mình, rằng những việc dù khó khăn tới đâu, rồi mình cũng giải quyết được hết, sức mình có thể làm được, nếu chỉ cần cố gắng một chút, ép mình một chút.

Tuy nhiên, đối với những việc quá sức với mình, không nên lạm dụng mà bắt ép cơ thể mình. Ép thì cũng hoàn thành được đấy, nhưng về lâu dài, cơ thể mình sẽ mệt mỏi, suy nhược, kiệt sức, đó là về sức khỏe, còn tâm lý, sẽ bị chèn ép mà đâm ra căng thẳng, rối rắm. Cơ thể mình không phải là đống bột bánh ngọt mà bỏ vào cái khuôn nào thì sẽ cho ra kiểu bánh đó, mà mỗi người đều có mức giới hạn, cái ngưỡng chịu đựng về cả tâm lý, sức khỏe lẫn khả năng khác nhau.

Với kinh nghiệm của riêng bản thân tôi, thử vài lần tôi bắt ép mình ngồi ngay ngắn suy nghĩ ra chữ nghĩa để viết blog, hay viết bài gửi báo. Nhưng khi không có cảm hứng, mà đầu óc thì cứ nghĩ những chuyện đâu đâu, thì có viết ra bài, cũng là bài không hay, không chất lượng. Viết rồi đọc lại, ấn xóa thôi. Như đi du lịch mà đang trong tâm trạng không vui, bao nhiêu việc phải lo lắng, thì cũng chẳng có hứng thú đâu mà ngắm cảnh hay giơ máy lên chụp ảnh.

Thiết nghĩ, làm gì làm, cứ để cơ thể, tâm trí mình được tự do, được ở tâm trạng tốt nhất thì làm việc gì mới có hiệu quả.

Bạn ưa thích tự do, thì cớ gì lại bắt cơ thể bạn mất đi tự do?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s