Sống cho hiện tại


Đối với tôi, mỗi ngày sẽ trở nên thú vị và ý nghĩa nếu như hôm đó tôi học hỏi thêm được điều mới mẻ nào, biết thêm được điều thú vị gì. Hôm nay, tôi học được ý: không quá câu nệ chuyện quá khứ, không quá lo lắng về tương lai, hãy cứ sống tốt ở hiện tại, là được.

Quá khứ, ai mà chẳng có. Và thật sự là, đa số chúng ta đều có quá khứ ít tốt đẹp hơn hiện tại. Ta nên lấy làm mừng vì điều đó. Bởi bây giờ, ta đã tốt hơn thời quá khứ, chứng tỏ ta mỗi ngày trưởng thành hơn, đã biết rút kinh nghiệm hơn, và ngày càng tiến bộ hơn.

Thời học sinh, tôi đã từng có lúc không thuộc bài, bị điểm dưới trung bình, sợ nơm nớp bị mời phụ huynh (nhưng may quá, cuối cùng thì như có phép màu nào đó mà giờ sinh hoạt chung đầu tuần của cái lần tôi bị không thuộc bài thì thầy giáo chủ nhiệm nói chuyện lan man gì đó mà hết giờ tổng kết những đứa học sinh “cá biệt” trong tuần qua). Thời sinh viên, tôi từng phải thi lại, học lại.

Tôi từng là đứa nhút nhát, hay sợ sệt và yếu bóng vía. Khách tới nhà không bao giờ cất nổi câu chào hỏi. Vì nhát thôi, chớ không phải vì hỗn hào hay cứng đầu. Đêm xuống thì sợ tối, sợ ma. Hồi nhỏ còn hay bị ám ảnh cảnh sau này mình chết đi, nằm trong quan tài thiếu không khí thì làm sao mình thở (?!?). Trước những việc quan trọng thì tay chân run rẩy, lo lắng đến sút cân, đổ bệnh (tôi chuyên gia đổ bệnh trước những kỳ thi). Bệnh cảm kèm chóng mặt, ói mửa là căn bệnh kinh niên mà tôi hay bị lúc học cấp I.

Tôi lại là người sống nội tâm từ nhỏ, không biết cách giao tiếp, không biết phải mở lời nói chuyện với người khác như thế nào (mặc dù rất thích kết bạn), hiếm khi mở lời tâm sự với ai về vấn đề hay gặp, và cũng rất ít khi nói về bản thân mình vì ngại, vì thấy không quen, thấy sao sao đó (nhưng lại hay viết về mình, mâu thuẫn vậy đấy!). Biểu hiện của những việc này là lúc nào cũng im im, ai hỏi gì trả lời nấy, đúng trọng tâm, rồi thôi, không hỏi thêm, không nói thêm, nên nhiều người lầm tưởng tôi là người cộc tính hoặc chảnh chọe.

Quá khứ con người tôi xấu xí như vậy đấy. Nhưng quá khứ quan trọng không? Quan trọng lắm chứ, nhờ nó, bạn mới là bạn ở hiện tại. Nhờ quá khứ, bạn mới ý thức rõ được vị thế và hoàn cảnh mà bạn đang ở trong hiện tại. Từ đó, bạn mới thấy được mình cần thay đổi, cần khắc phục, học hỏi để dần trở nên tốt hơn.

Phật giáo cũng dạy rằng, giây phút hiện tại chính là giây phút quan trọng nhất. Đừng suy nghĩ đến quá khứ hay tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến. Quá khứ cần phải bỏ lại đằng sau. Tương lai thì chưa biết như thế nào, nên quan tâm đến làm chi? Chỉ còn có hiện tại. Bạn đang đi đường, thì hãy tập trung đi đường một cách an toàn, thì đi đến nơi, về đến chốn chính là tương lai của bạn. Bạn đang nấu cơm, thì hãy tập trung nấu cơm. Một bữa cơm ngon lành chính là thành quả mà bạn có trong vài chục phút sau đó…

Và chỉ cần sống tốt ở hiện tại, thì còn lo lắng gì về tương lai nữa?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s