Hãy “thiền” một chút…


Nói về thiền thì người chỉ mới thích đọc các bài viết liên quan đến thiền như tôi không có khả năng để nói hay bàn luận về nó. Chỉ biết viết vài dòng từ kinh nghiệm của bản thân để bỏ bớt gánh nặng trong lòng, tự giúp tâm mình trở nên “tĩnh” hơn.

Thiền có nhiều các hiểu, nhiều cách áp dụng, nhiều sự việc đạt được rất giản đơn mà không phải ai cũng làm được, mà cũng không phải ai “ngộ” được rằng mình vừa “thiền” xong. Tôi có đọc được một ý giản đơn và dễ hiểu về thiền rằng, không lo, không nghĩ trong tâm, thì đó là thiền. Làm sao làm, tâm tĩnh lặng như mặt nước hồ mùa thu, chứ không phải tĩnh lặng của đất đá. Bởi nước hồ mùa thu tuy tĩnh lặng, nhưng nếu có gì đó tác động vào, một chiếc lá rơi, một hòn đá lăn xuống, sẽ làm mặt hồ chuyển động. Còn sự tĩnh lặng của đất đá, đó là cái tĩnh lặng tĩnh. Vật gì tác động vào đó, nó cũng không hề lay chuyển.

Tâm tĩnh như mặt nước hồ mùa thu là vậy. Tâm tĩnh lặng nhưng nếu gặp người cần giúp đỡ, gặp cảnh bất hạnh, khổ sở, ngang trái của những người xung quanh, tâm đó vẫn biết buồn, biết đau, biết thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ, và tìm cách giúp đỡ trong khả năng có thể.

Học thiền, học đạo không phải ngày một ngày hai mà hiểu được. Nó cần sự chăm chút, luyện tập qua một thời gian, dài ngắn tùy trí tuệ và tâm hồn của mỗi người. Qua cả một quá trình nghiền ngẫm và luyện tập, nhiều khi ta vẫn không hiểu được, thì cũng đừng nản. Có khi ta sắp buông xuôi, lại bỗng nhiên “ngộ” ra được chân lý. Giải thích về việc này, đó là vì trong quá trình học tập những kiến thức dần dần lấp đầy trí não của chúng ta, cùng với mong muốn được hiểu biết đã khiến tâm trí ta như bị che lấp bởi những lý thuyết suông. Khi ta buông bỏ, mặc kệ, tâm trí ta mới nhẹ rỗng, không còn gì hết, nên mới “ngộ” ra được.

“Hít vào tâm tĩnh lặng
Thở ra miệng mỉm cười
An trú trong hiện tại (An trú trong chánh niệm)
Giây phút đẹp tuyệt vời”.

Đó là cách tập hít thở, coi như bài tập giản đơn nhất để tiếp cận đến thiền. Hít và thở là hoạt động gần như diễn ra từng giây và cần thiết, liên tục của mỗi con người. Bằng cách điều khiển được nhịp thở, con người ta có thể điều khiển được tâm trí mình, loại bỏ mọi tạp niệm trong trí, trong tâm, để trở nên tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng ấy, dần dần sẽ giúp ta cảm thấy thoải mái hơn, phóng khoáng hơn, bớt sân si hơn và buông bỏ được những gánh nặng, áp lực, khó khăn đang đè nén trong lòng.

Cuộc sống đâu có gì phải vội, để ra đường phóng xe nhanh, lạng lách, vượt đèn đỏ…

Cuộc sống rất cần sự khoan dung, nếu vô tình, hay cố ý, người ta nói xấu bạn, làm gì đó sai trái với bạn…

Một chút thua thiệt, nhún nhường, đâu có khó gì, và cũng không phải là biểu hiện của hiền lành, hèn nhát, chịu đựng…

Rồi bạn sẽ thấy cuộc sống tươi đẹp hơn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s