Một ngày…


Có thể coi đây là nhật ký, viết đại diện cho một ngày trong những ngày thất nghiệp chán ngán và dài lê thê…

1. Sáng sớm phải tỉnh giấc theo em gái chỉ để… mở và đóng cửa nhà trọ cho nó đi làm. Lý do: nhà trọ là quán cafe, bên trên tận dụng hai căn phòng cho trọ, mỗi phòng chỉ có hai người, đều là hai chị em, và hai anh em. Mỗi phòng, và bé chủ nhà kiêm chủ quán cafe đều giữ một chìa khóa nhà. Mà chìa khóa này, muốn làm thêm, phải cầm cả ổ khóa, làm mất trên ba tiếng đồng hồ, lấy công bốn mươi nghìn đồng, mà không phải chỗ nào cũng nhận làm. Lúc đầu chưa biết, mình cầm cái chìa khóa không, đi ra đánh thêm, toàn lắc đầu, nói “chú hết loại chìa này rồi”. Thôi, không thèm đánh thêm nữa, vì mượn cả ổ khóa rồi  ngồi chờ làm cũng phiền, mà không khéo, người ta lại nghĩ mình có ý đồ xấu xa.

Nói chung hai chị em chỉ có một chìa khóa nhà thì cũng bất tiện thiệt, nhưng quán cafe mở cả ngày, hoặc nếu đóng cửa, kẹt lắm, có thể nhờ phòng bên mở giúp, nên cho tới lúc này, sau gần hai tháng bên chỗ trọ mới ở Sài Gòn này, vẫn chưa lần nào gặp phải tình huống có người phải đứng chờ ở ngoài đường.

Mở và đóng cửa xong, thì lên phòng “nướng” tiếp. Có bữa siêng, và khỏe, thì vừa nghe nhạc, vừa nhảy tưng tưng, coi như… tập thể dục.

Xong thì dọn dẹp mấy thứ linh tinh cho phòng gọn gàng, rồi giặt quần áo (nếu có).

2. Chợ cách chỗ trọ chừng 200m, mà vì lười, nên đa số, toàn nấu mì gói, ăn với trứng, xúc xích, hay dưa leo. Siêng nữa, sẵn có nồi cơm điện, thì nấu khoai lang, hay cháo, với nấm, hay trứng vịt muối. Lại “ăn dặm” bằng bánh ngọt, trái cây, hay nấu chè. Đa số đều tận dụng những nguyên vật liệu mua từ trước, để lâu được, vì phòng không có tủ lạnh.

Vậy là xong bữa sáng hoặc trưa.

Rồi mở máy tính, lướt vài trang tin chủ đạo, rồi “ôm” Facebook mà “chém gió”, quăng ảnh khí thế.

À, ngoài ra còn thường xuyên lên các trang tuyển tụng tìm việc mà cập nhật hồ sơ. Đã từ lâu rồi đối với mình không còn khái niệm cầm hồ sơ giấy và đến tận nơi để “rải”, bởi mình nghĩ, thời buổi công nghệ thông tin phát triển để làm gì mà không tận dụng. Chỉ cần ở nhà chăm chỉ đăng tin, tìm kiếm tin tuyển dụng trên mạng, rồi chủ động gửi email, hay nộp đơn trực tuyến, chờ người ta xét duyệt hồ sơ, khi nào gọi phỏng vấn mới tới tận nơi mà gửi kèm mấy thứ giấy tờ cần thiết. Mà nếu công ty nào đó yêu cầu chỉ nhận hồ sơ trực tiếp thì thôi, cũng đủ thấy cách làm việc bảo thủ và quan liêu ở chỗ đó như thế nào rồi. Không bàn tính làm gì!

Mà cũng lạ, thị trường lao động từ tháng 8/2013 đến nay đã chững lại hay sao đó. Chỉ có vài chỗ gọi tôi đi phỏng vấn, còn lại im bặt. Nước Mỹ đang đóng cửa các cơ quan nhà nước vì nghe đâu không còn tiền trả lương cho nhân viên. Phen này thì, cứ bình tĩnh mà làm công tác tư tưởng cho chính mình rằng qua năm mới mong tình hình kiếm việc có khá hơn nghen bưởi!

3. Phòng trọ trên gác, nên buổi trưa là đỉnh điểm của nóng. Bốn bức tường nóng hầm hầm. Những ngày này đúng là cực hình nếu ở nhà, vì thất nghiệp mà, có hứng thú đi chơi đâu, mà có đi, thì đi đâu, đi với ai ở cái thành phố mà ai cũng bận rộn này.

Hôm nào đỡ nóng, thì chợp mắt trưa được một tí. Không thì cứ “ôm” máy tính hết nghe nhạc, xem phim, lại “chém gió”.

Gần cuối giờ chiều, mát trời được một tí, thì xem trong phòng thức ăn hay đồ gì thiếu, hết, cần mua, mới phóng xe đi mua. Có khi cứ thế, cả tuần mới đi ra ngoài một lần. Có lần chạy xe, nhìn thấy nhiều người trên đường mà cứ lạ lẫm, làm như ở trong rừng mới ra…

Đi mua đồ về, lần nào cũng giật hết cả mình, vì tiêu tốn nhiều tiền quá. Ở nhà thì không sao, mỗi khi bước chân ra đường là tiền cứ hết vèo vèo. Vậy mới biết vật giá leo thang chóng mặt. Mấy công việc vun vén trong nhà, đi chợ, cơm nước… tưởng chừng nhỏ mà không nhỏ, tưởng chừng không cần cái đầu thì lại rất cần sự tính toán chi li. Thế mới nói, làm phụ nữ sao mà khổ. Phụ nữ mà ở nhà làm nội trợ không cũng đủ mệt và còn bị khinh khi, huống hồ, phụ nữ giờ, ai cũng phải ra đường kiếm tiền, về nhà còn cơm nước, nuôi con, lo cho chồng, gia đình chồng (nếu có).

Nghĩ, lỡ ra, sau này lấy chồng, lúc sa cơ lỡ vận, cũng gặp cảnh thất nghiệp, phải ở nhà làm bà nội trợ, dùng tiền của chồng sắm sửa lo toan. Xui xui, gặp phải người chồng không hiểu chuyện, hay gia trưởng, độc đoán, ki bo… thì chắc là tan cửa nát nhà vì tranh cãi mấy chuyện tưởng như vặt vãnh trong nhà về chi tiêu và việc nhà quá!

4. Chiều, lại coi có gì thì nấu, cơm hay cháo, hoặc không nấu gì, chờ em gái về kêu nó mua gì về ăn.

Tối, có thể sẽ đi cafe tám chuyện với mấy bạn gái cấp III cũ gần nhà trọ. Không thì lại điệp khúc xem phim, “chém gió” trên Facebook.

Trước khi đi ngủ, thường là sau 23g, thể nào cũng nghĩ, ngày mai, mình phải làm gì đó khác!

Tái bút: Dù cuộc sống có thế nào, vẫn mong, lúc nào mình cũng cười được như thế này:

Phú Quốc, tháng 7/2013, giai đoạn chuẩn bị thất nghiệp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s