Những mẩu chuyện xin việc (2)


Những mẩu chuyện này được tác giả trải nghiệm và khắc ghi sau nhiều lần tham gia nhiều cuộc phỏng vấn xin việc làm vì cái sự “nhảy việc” của mình. Nay xin được kể lại hầu chuyện bạn đọc, trước là để cho vui, sau là các bạn có học hỏi được gì từ kinh nghiệm của người khác thì tốt quá!

Chuyện được kể lại theo trí nhớ, nhớ đâu kể ra đó, không theo trình tự thời gian, và chắc chắn là không đúng 100%, nhưng cái nội dung và ý nghĩa được tác giả cố gắng ghi lại đúng nguyên bản nhất.

>> Những mẩu chuyện xin việc (1)

Cách đây gần 4 năm, tôi có tham gia dự tuyển làm biên tập viên cho đài phát thanh truyền hình TP. Hồ Chí Minh. Sau khi đã được qua giai đoạn thanh lọc hồ sơ với đủ các thứ giấy tờ linh tinh, mà giấy tờ nào cũng cần công chứng, bổ sung tới lui, tôi cũng được gọi dự thi.

Buổi thi diễn ra nguyên ngày chủ nhật. Sáng thi viết và trình bày bài viết của mình trước ban giám khảo và các ứng viên. Chiều phỏng vấn trực tiếp. Tôi nhớ bài thi viết với ba mục, mà mục thứ ba là một câu hỏi tự luận về nghề báo, đại loại rằng, nếu đang theo đuổi một sự việc nào đó, mà khi đã đến rất gần với chân lý, bạn phát hiện ra sự việc đó dính líu đến thế lực nào đó có khả năng gây hại không chỉ cho bạn mà còn gia đình, người thân của bạn, thì bạn sẽ xử trí như thế nào, sẽ dừng lại, hay là tiếp tục?

Ảnh minh họa

Đối với tôi, nghề báo là một nghề mà tôi chỉ mới yêu thích, chứ chưa hiểu biết rõ về nó. Lúc đó, tôi đang làm biên tập viên cho một website về game và công nghệ. Chỉ nói đến lĩnh vực mà tôi phải biên tập cũng đủ làm cho tôi đau đầu, bởi tôi có chơi game, nhưng không chơi game online, cũng không phải là người thích đắm chìm vào mấy trò chơi trên máy vi tính dù là game offline. Tôi cũng chẳng biết nhiều trò chơi, chẳng hiểu gì về công nghệ thông tin hay những thuật ngữ trong ngành game, những thứ dụng cụ, kỹ thuật hỗ trợ các trò chơi đó. Vậy mà, tôi lại được nhận vào làm biên tập viên, cùng tham gia viết bài, dịch thuật, tổng hợp tin bài, chỉnh sửa và đăng tải các bài viết của cộng tác viên…

Lúc đó tôi lại khá nhút nhát. Có lần tham dự sự kiện về game, tôi mang theo máy ảnh, nhưng chỉ lặng lẽ chụp ảnh, hí hoáy viết… chứ không chủ động trò chuyện làm quen với những người khác, hay đặt câu hỏi…

Nói tóm lại, ở thời điểm đó, báo chí đối với tôi là một thứ gì đó đầy thu hút nhưng lại có xuất phát điểm là con số 0 tròn trĩnh.

Trở lại với câu hỏi tự luận, dường như khi đặt bút trả lời câu hỏi đó, tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm. Tôi cũng chẳng biết phân tích vấn đề bằng nhiều khía cạnh, chẳng viết gì nhiều. Tôi chỉ bằng tính háo thắng và trung thực của mình, mà kết luận rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ đi tới cùng.

Lúc ngồi bên dưới khán phòng để nghe phần trình bày của các thí sinh khác, cứ sau mỗi bài thuyết trình, tôi như được “khai sáng” thêm chút ít. Nhiều người có kinh nghiệm về nghề báo, nhiều người đã lớn tuổi, họ trình bày rất hay, rất mạch lạc, nhưng đa số, họ đều trả lời rằng, trước nghĩa vụ làm con, họ không thể là đứa con bất hiếu, họ đành gác lại sự đam mê nghề nghiệp của họ vậy. Một số câu trả lời đi tới cùng như tôi, thường rơi vào những người trẻ tuổi, thích xông xáo, và đầy nhiệt huyết.

Cuộc sống luôn vốn thay đổi theo quy luật. Không có gì là trường tồn mãi mãi, và cũng chẳng có gì là hoàn hảo hay đúng đắn thật sự. Có những sự thật tồn tại điều giả dối, và có những sự giả dối lại xuất phát từ mục đích vì sự thật. Và trong cuộc sống, không phải lúc nào chỉ có một con đường thẳng cho ta đi qua, mà ta sẽ gặp rất nhiều con đường, nhiều ngã rẽ, tương ứng với nhiều lựa chọn. Có những lựa chọn dễ dàng, và cũng có những lựa chọn hết sức khó khăn.

Có câu, “nhân vô thập toàn”. Con người, khi đứng trước sự lựa chọn giữa lý và tình, thì phải làm như thế nào cho toàn vẹn? Cha mẹ là người có công sinh thành, nuôi dưỡng. Gia đình là cái nôi, là chỗ dựa vững chắc của mỗi con người. Nhiều người chấp nhận hi sinh mọi thứ chỉ để có một gia đình ấm êm, hạnh phúc. Và cái sự thật ở ngoài kia, cái chân lý gắn liền với bao nỗi oan trái, tội tình mà ai đó đang chịu đựng, nếu như phải vì nó mà đánh đổi gia đình mình, ta có làm theo?

Đó là một câu hỏi không dễ trả lời, và hẳn, là một sự lựa chọn khó khăn.

Bây giờ, nghề báo vẫn là nghề tôi yêu thích, vì nó gắn liền với việc đi, chụp ảnh, và viết, như những thứ mà tôi thích. Nhưng nếu trong đời, tình cờ có duyên đến với nghề, và cũng tình cờ, câu hỏi trên trở thành sự thật, tôi không biết tôi có đủ dũng khí để làm theo câu trả lời mà cách đây 4 năm tôi đã từng dõng dạc nói trước ban giám khảo hay không.

Tôi thật sự không chắc!

2 thoughts on “Những mẩu chuyện xin việc (2)

  1. Cái câu hỏi đó giống gài người ta quá :), giống kiểu: mày sắp phát hiện ra bằng chứng thủ tướng tham nhũng dzậy á, rồi mày dám đưa lên báo hông.

    Anh nghĩ, nếu anh là người đi thi, anh sẽ không trả lời câu hỏi này, tất nhiên ở độ tuổi bây giờ của anh, bỏ nghề này kiếm nghề khác, vì nếu biết trước cái nghề này nó sẽ dẫn mình tới tình trạng trong câu hỏi, thì tại sao phải cắm đầu theo nó nữa, để mình phải làm việc trái với lương tâm của mình? Còn nếu hồi nhỏ, hăm mấy tuổi, đi phỏng vấn mà gặp câu hỏi này, có khi anh nói là anh sẽ đi tới cùng chân lý, hahaha, thấy gớm.

    Mà, nói chung thì, cái gì đúng là đúng, sai là sai, bất chấp mọi lý lẽ nguỵ biện em. Một xã hội phát triển là một xã hội không có ngụy biện để che lấp sai phạm của mình, Việt Nam hả, còn xa, xa lắm, haiz…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s