Tìm đến vô ưu


Sự vô ưu, không lo lắng, ưu phiền, quên đi những chuyện buồn, nếu ai cũng có được, thì chắc thế gian này sẽ không phải có những bi kịch kiểu “đố ai tìm được lá diêu bông, chị sẽ lấy làm chồng”, khi đi tìm cỏ vô ưu (hay vô ưu thảo). Tôi tin chắc lá diêu bông hay cỏ vô ưu chỉ là tên gọi chung chung cho một niềm tin lớn lao khi con người ta đã rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, mất tự chủ và không còn tin tưởng vào chính bản thân mình nữa.

Trong sự tích Phật giáo, Đức Phật đã được sinh ra từ nách của hoàng hậu khi hoàng hậu giơ tay níu (hay hái) một bông hoa sala (hoa đầu lân, ngọc kỳ lân, hoa hàm rồng, hoa ưu đàm, hay hoa vô ưu) tại Lumbini, Nepal ngày nay. Với tích đó, ngày nay, đa số các ngôi chùa đều có mặt hoa sala. Tôi thích gọi tên hoa là hoa vô ưu hơn. Tôi không chắc cây hoa này có phải tên gốc của nó có ý nghĩa là “vô ưu” hay đó chỉ là tên gọi đầy ý nghĩa mà người Việt Nam ta đã nghĩ ra cho loài hoa này, nhưng dù ý nghĩa cái tên “vô ưu” có từ đâu, chỉ cần nghĩ đến cái tên, nghĩ đến bông hoa, là trong lòng cũng đã có một chút đức tin rồi.

Hoa vô ưu trong khu du lịch Bình Quới, Sài Gòn

Thật ra, khi con người ta đang gặp khó khăn, khó nghĩ, trở ngại, và đã thử cố gắng giải quyết, vượt qua, nhưng vẫn không sao vượt qua được, thì họ hay nghĩ đến những điều tâm linh, hay tìm đến những nơi tâm linh, đến với cửa Phật, với thiền… với mong muốn tâm mình được tĩnh một chút. Chỉ cần tĩnh tâm, thanh thản một chút, thì vấn đề đang gặp phải tự nhiên cũng hiện ra dễ dàng hơn, ít nhất là không có cảm giác khó khăn như lúc đầu.

Trước đây tôi thường tìm đến các ngôi chùa đẹp, cổ, nổi tiếng… vì sự tò mò, muốn ngắm cảnh, thăm thú, chụp ảnh… hơn là để tìm hiểu về ngôi chùa ấy. Dạo gần đây, khi quay trở lại Sài Gòn một lần nữa, gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm, thì tôi lại thích đến chùa để có được cái không khí nhẹ nhàng, thư thái, để lòng mình được bình an. Tâm có tĩnh thì trí mới tĩnh được.

Chùa Một Cột tại Sài Gòn (Nam Thiên Nhất Trụ)

Và cũng diệu kỳ, trong không gian tĩnh lặng nơi cửa chùa và mùi nhang trầm phảng phất, tôi thấy lòng mình dịu lại. Mọi bất an của việc tìm việc làm, ổn định lại cuộc sống, bắt đầu lại từ đầu dần dần tan biến. Tôi nghĩ, cuộc đời mỗi người có lúc thăng tất sẽ có lúc trầm, lúc lên voi, lúc sẽ xuống chó. Tất cả mọi việc đều do ta quyết định, tuy nhiên, thành hay bại, nhiều khi cũng đã là ý trời.

“Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”.

Vậy thì, cớ gì ta cứ ôm cái âu lo, bực dọc thêm cho hại người. Lo lắng cũng không giải quyết được mọi việc, vậy hãy đón nhận tất cả mọi điều từ tương lai với tâm trạng thoải mái nhất, với tinh thần lạc quan nhất, có phải tốt hơn chăng?

“Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật”. Là tốt, hay là xấu, đều do tư tưởng của ta mà ra. Buông bỏ hết những lo âu, thì ta mới sống tốt được.

Tìm đến vô ưu, con đường ngắn hay dài, lâu hay mau, là ta, chỉ có ta mới quyết định…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s