Những mẩu chuyện xin việc (1)


Những mẩu chuyện này được tác giả trải nghiệm và khắc ghi sau nhiều lần tham gia nhiều cuộc phỏng vấn xin việc làm vì cái sự “nhảy việc” của mình. Nay xin được kể lại hầu chuyện bạn đọc, trước là để cho vui, sau là các bạn có học hỏi được gì từ kinh nghiệm của người khác thì tốt quá!

Chuyện được kể lại theo trí nhớ, nhớ đâu kể ra đó, không theo trình tự thời gian, và chắc chắn là không đúng 100%, nhưng cái nội dung và ý nghĩa được tác giả cố gắng ghi lại đúng nguyên bản nhất.

Một ngày, mình nhận được cái hẹn qua điện thoại đi phỏng vấn cho vị trí thư ký văn phòng kinh doanh. Về cơ bản, mình hiểu công việc này bao gồm các việc chính: chuẩn bị hợp đồng để các nhân viên kinh doanh khác đi ký kết với khách hàng, tập hợp và lưu trữ hồ sơ khách hàng cùng với hợp đồng. Ngoài ra, thư ký văn phòng kinh doanh cũng có thể là một nhân viên kinh doanh cùng tham gia tìm kiếm khách hàng, thương thảo, giới thiệu sản phẩm… nhưng đó chỉ là việc phụ thêm nếu như công ty đang thiếu người và sự kinh doanh trì trệ vì ít khách.

Tuy đây không phải là vị trí mà mình đăng tìm việc trên các mạng việc làm, vì mình hiểu rõ bản thân không phù hợp với vị trí của một người làm kinh doanh: không mồm mép, không nói nhiều, không lanh lợi, bốp chát, tính tình lại bộc trực, thẳng thắng. Tuy nhiên, dù sao mình cũng đang thất nghiệp, mà cái vị trí thư ký kia cũng không cần dùng nhiều đến các kỹ năng của một người kinh doanh, nên mình cũng đồng ý đi phỏng vấn. Coi như là tích lũy thêm kinh nghiệm phỏng vấn, và cũng cho mình thêm cơ hội.

Tiếp mình là anh trưởng phòng kinh doanh. Sau mấy câu hỏi cơ bản bằng tiếng Việt lẫn Anh yêu cầu mình giới thiệu bản thân, kinh nghiệm, lý do nghỉ việc, hiểu thế nào về vị trí thư ký kia, thì anh hỏi, mục đích cuộc sống của em là như thế nào.

Mình không suy nghĩ gì nhiều, trả lời ngay rằng, đó là sự bình an. Rồi mình xin phép anh được kể một câu chuyện để rõ hơn về điều này (lúc đó mình không nhớ chi tiết câu chuyện, nên chỉ kể tóm tắt; còn câu chuyện dưới đây là nguyên bản sưu tầm từ Internet mà mình đọc được đã lâu):

Một thương nhân giàu có đi dạo trên bờ sông và gặp một ông lão đang ngồi câu cá, thấy ông lão cứ ung dung kiên nhẫn đợi chờ từng con cá cắn câu. Vốn là một thương nhân thành đạt nên ông đã đến gần ông lão câu cá và hỏi:

– Ông ơi, sao ông dùng lưỡi câu có nhiều móc như vậy ông sẽ câu được cả dễ hơn.

Ông lão: Làm như vậy để làm gì thưa ông?

– Thì để ông câu cá nhanh hơn và như thế ông sẽ có tiền mua thêm nhiều cần câu hơn. Ông sẽ đặt được ở nhiều nơi hơn.

Ông lão: Làm như vậy để làm gì thưa ông?

Thương nhân có vẻ hơi suốt ruột vì sự chậm hiểu của ông lão, nhưng vẫn kiên nhân trả lời:

– Như thế ông sẽ có nhiều cá hơn nữa, và ông sẽ có thuyền mua một con thuyền để ra ngoài khơi kia đánh bắt cá.

Ông lão mới trả lời: Làm như vậy để làm gì thưa ông?

Thương nhân bắt đầu nóng lên và nói như quát:

– Thì ông sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa, ông sẽ mua tàu to hơn ông sẽ đi ra khơi xa hơn và đắt bắt ngày càng nhiều hơn.

Ông lão vẫn bình tĩnh: Làm như vậy để làm gì thưa ông?

Đợt này hết chịu nổi, thương nhân phải gào lên:

– Thì để ông có thật nhiều tiền và để ông có thể sống sung sướng, và có thể ngồi cả ngày câu cá mình thích mà không phải suy nghĩ gì.

Đến bây giờ ông lão vẫn bình thản trả lời: vậy anh thấy tôi đang làm gì, không phải là ngồi ung dung cả ngày câu cá mà không phải lo nghĩ gì sao?

Nghe xong câu chuyện, anh trưởng phòng nói, mục đích sống cũng đơn giản như tên người ha, vậy em có khuyết điểm nào?

Mình cũng thú thật là mình còn nhút nhát và chưa tự tin trong công việc ở một phòng kinh doanh. Mình nói ra điều này với tinh thần nói thẳng nói thật, chia sẻ và đó cũng là cách để mình tự hiểu về khuyết điểm của mình mà nỗ lực, cố gắng sửa đổi hơn.

Anh trưởng phòng này là người thú vị. Anh ấy nghe mình nói vậy xong, ảnh đề nghị kể cho mình nghe một câu chuyện. Chuyện rằng:

Có một chú voi con từ nhỏ đã bị người ta bắt nhốt và cột chân lại bằng một sợi dây xích. Những ngày mới bị bắt về, voi con nhiều lần thử vùng vẫy và tìm mọi cách hòng thoát khỏi sợi dây xích chật chội và gây khó chịu kia. Tuy nhiên, nó chẳng thể nào tự mình mở sợi xích kia ra được.

Cứ như thế, đến khi chú voi lớn lên, nó quên hẳn luôn chuyện của sợi dây xích, mà không biết rằng, đến một lúc nó đã lớn, chỉ cần dùng sức một chút xíu là sợi xích có thể bung ra, và nó sẽ được giải thoát.

Kể đến đây xong, anh trưởng phòng cười và nói với mình rằng: Anh nghĩ là không phải em nhút nhát đâu, mà có thể em như chú voi kia, chắc là em hiểu.

Kết quả của buổi phỏng vấn tất nhiên là đã có sau câu chuyện kia, nhưng mình không hề buồn, ngược lại cảm thấy lần đi phỏng vấn đó đã học được một bài học hay.

Trong chúng ta, liệu đã bao giờ ta cố gắng làm hết sức mình để theo đuổi mục tiêu cho đến cuối cùng?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s