Bên dòng Nam Khan


“Không có mảnh đất nào là xa lạ. Chỉ có kẻ lữ hành là người lạ” – Nhà văn Scotland Robert Louis Stevenson.

Những người hay đi du lịch một mình thường là những kẻ cô đơn, điều đó, ít nhất đúng với tôi. Con người ta thường chạy trốn nỗi cô đơn bằng cách đi đến một nơi xa lạ nào đó, để rồi, chính tại nơi đó, họ mới nhận ra rằng, nỗi cô đơn không thể nào trốn chạy được, mà chỉ có cách, đối diện với nó, thì may ra, họ mới có thể lấy lại được phần nào sự tĩnh tâm, để mà quen với nỗi cô đơn của mình.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác cô đơn bao trùm phủ khắp con người tôi như thế nào vào một buổi chiều muộn khi lang thang qua vài con phố và đi dọc sông Nam Khan ở cố đô Luang Prabang, Lào cách đây gần hai năm. Đó là lần tôi cảm giác được sự cô đơn tột cùng nó tệ hại như thế nào. Đó cũng là lúc mà tôi ý thức ra được một chân lý rằng, mình cứ giữ mãi những thứ tươi đẹp, tuyệt vời, kỳ vọng rằng một lúc nào đó, những thứ đẹp đẽ ấy sẽ được mình thực hiện, nhìn ngắm với người mình yêu thương. Nhưng cuộc sống nào dễ dàng như thế? Rốt cuộc thì hoặc mình thưởng thức chúng cùng với nỗi cô đơn của chính mình, hoặc là với những con người xa lạ, vô cùng xa lạ. Cái người yêu lý tưởng mà mình kỳ vọng sẽ xuất hiện đúng lúc, cùng mình trải qua những cảm xúc tuyệt diệu tuyệt nhiên đã chẳng bao giờ xuất hiện.

Cuộc sống thường phũ phàng như thế, nhưng nhờ vậy, mới giúp cho những con người hay mộng tưởng bớt mộng tưởng đi…

Chiều muộn trên sông Nam Khan

Người lữ khách cô đơn là tôi lúc đó đang ôm mộng một tình yêu xa lãng mạn và lý tưởng, nên trong suốt cuộc hành trình một thân một mình đến xứ sở Triệu Voi vẫn không nguôi ngoai nỗi nhớ và những cảm xúc tới tình yêu xa kia. Tôi nhìn thấy gì, tôi ngắm thứ gì, cũng nghĩ, ước gì, và giá như, có người đó cùng ngắm, cùng trông thấy với tôi. Nhiều nữ giới du lịch một mình là những người ít nhiều đã từng ôm ấp trong lòng một tình cảm sâu nặng nào đó, để rồi không quên được, đâm ra chưa thể nào đến với mối tình mới. Tâm trạng vì thế mà luôn u uẩn, nặng lòng vì trái tim mình…

Tìm một chỗ tựa bên bờ vách ngăn sông với con đường chạy vòng qua cố đô, tôi ngồi đó, hết ngắm dòng sông rồi ngắm khách du lịch qua lại. Những khuôn mặt xa lạ với nhiều màu da, tiếng nói, trang phục từ nhiều quốc gia trên thế giới lướt qua tôi. Lẽ ra, đi du lịch nước ngoài phải là cơ hội cho tôi tiếp xúc, làm quen, trò chuyện với không chỉ người bản xứ mà cả những du khách nước ngoài, để mình trở nên dạn dĩ hơn, cải thiện vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình – một trong những mục đích chính cho việc đi du lịch, thì lúc này đây, trong tâm trí tôi, chỉ có nỗi cô đơn bao trùm. Nó khiến tôi không muốn động chân động tay, không muốn làm bất cứ điều gì hết…

Một cảm giác rất chán chường…

Nhưng tôi đã nghĩ, con người ta chắc ai cũng từng trải qua cảm giác chán chường với cuộc sống hiện tại, trong một lúc nào đó, hay khoảnh khắc nào đó, và được thể hiện bằng cách này hay cách khác. Tôi đã chán chường trong nỗi cô đơn tưởng như bất tận với sự chứng kiến của dòng sông Nam Khan xa lạ của đất nước bạn. Có lẽ những cơn gió Lào lúc đó đã thổi qua tôi, chúng muốn chia sẻ, hay đồng cảm với tôi, nhưng tôi nào để ý đến…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s