“Nhớ giữ liên lạc!”


Những gì dám chắc mình làm được, tôi thường mới dám hứa. Và đứng trước câu nói “Nhớ giữ liên lạc” trong một cuộc chia tay nào đó, như chia tay đồng nghiệp, chia tay bạn cùng phòng, chia tay bạn cùng trường… tôi thường không biết ứng xử sao, không biết nên gật đầu nói “Ừ”, hay lắc đầu, hay im lặng… Tôi chỉ cười, nụ cười không được tươi tắn sao chất chứa nhiều nỗi niềm riêng…

“Nhớ giữ liên lạc!”

Thường thì con người ta trở nên gắn bó hơn trong thời gian còn ở bên cạnh nhau, còn gặp nhau thì còn gắn kết tình cảm. Đó là lý do có câu “xa mặt cách lòng”. Trong cuộc sống này có biết bao nhiêu sự gặp gỡ, họp mặt rồi chia ly, đó là điều tất yếu, là chuyện không tránh khỏi. Và trong lúc chúng ta còn gặp nhau, còn nhìn thấy nhau, còn có cơ hội bên cạnh nhau, còn trò chuyện, còn cười nói, còn làm việc chung, học chung, thậm chí là ăn chung, ở chung… thì chúng ta vì những cái chung đó mới ngày càng gắn kết, mới càng có chuyện để nói, càng có việc để làm chung.

Nhưng một khi vì lý do nào đó chúng ta buộc phải nói lời tạm biệt, phải chia tay nhau, thì những cái chung trên không còn nữa. Bộ não chúng ta sẽ bắt đầu dung nạp những cái chung mới, với những con người mới, tạo ra những mối quan hệ mới. Tôi nhớ có đọc được ở đâu đó tài liệu nói rằng, bộ não của chúng ta cũng giống như một cái tủ chứa đồ, mà mỗi nếp nhăn trên não là mỗi cái ngăn tủ chứa thông tin riêng, và đều có giới hạn về sức chứa. Khi có quá nhiều thông tin rồi, thì các thông tin cũ sẽ tự động biến mất hoặc tạm thời biến mất, nhường chỗ cho thông tin mới cập nhật thêm. Những thông tin cũ, sau một thời gian đủ dài không được dùng đến, sẽ trở nên ngày càng nhạt nhòa, đến lúc nào đó, sẽ hoàn toàn bị quên lãng.

“Nhớ giữ liên lạc!”

Lúc đầu mới chia tay nhau, chúng ta còn có thể giữ liên lạc với nhau, bằng rất nhiều cách qua điện thoại, tin nhắn, hay qua mạng. Nhưng liệu chúng ta giữ liên lạc với nhau được bao lâu, cho những mối quan hệ chỉ có những cái chung liên quan đến việc làm, học tập, hay vì một mục đích cụ thể nào đó? Sau nhiều lần giữ liên lạc qua điện thoại, tin nhắn, hay qua mạng trên, chúng ta còn việc gì để mà nói với nhau?

Khoảng cách đó sẽ ngày càng xa dần, và kết quả là, mấy ai giữ được mối quan hệ cũ lâu bền, hay làm cho nó vẫn còn mới nguyên trong ký ức?

Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây, nên chăng câu nói “Nhớ giữ liên lạc!” chỉ nên được thốt ra với tấm chân tình giữa những con người luôn trân trọng cái tình, cái nghĩa và kèm theo việc họ đã từng có mối quan hệ rất thân thiết và từng hòa hợp nhau? Đó là lời thỉnh cầu tha thiết, là ước nguyện dành cho nhau sau khi chia tay chứ không phải lời nói được thốt ra để gió thổi bay đi.

Người yêu cầu mong muốn được như vậy. Người đáp lời cũng mong muốn được như vậy. Đã hứa thì phải giữ lời. Để cho mối quan hệ dẫu có “xa mặt” nhưng không cách lòng.

Và phải chăng ở đây, nếu chúng ta làm được như thế, thì cái sự duyên, phận kia, há chẳng phải do chúng ta tạo nên hay chăng?

Bạn trả lời cho câu hỏi trên như thế nào?

One thought on ““Nhớ giữ liên lạc!”

  1. Ngày mình rời trường phổ thông, các bạn mình thống nhất với nhau là chưa chắc đã giữ liên lạc với nhau, và cuộc đời không chắc chắn dc điều gì, cho nên hãy dành trong tim một góc kí ức đẹp về nhau. Mình vẫn giữ kí ức trong tim đó đến bây giờ, có thể là mãi mãi. Đôi khi mình không hề liên lạc, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ bạn, mình nghĩ bạn mình cũng thế…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s