Vì đó là… An (4)


13. Tôi nghĩ, vì mỗi người có mỗi suy nghĩ và tư tưởng khác nhau, nên mỗi người có một cách yêu khác nhau. Có người, yêu theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”. Nghĩa là lúc đầu, gặp nhau không yêu, thậm chí có thể ghét đối phương. Nhưng rồi lâu dần, được đối phương đối xử tốt, họ dần nhận ra tình cảm đó, và đến một lúc nào đó, cảm thấy yêu đối phương từ lúc nào không hay. Cũng có người, để yêu được, họ cần có khoảng thời gian bên cạnh nhau, tìm hiểu nhau và nếu cảm thấy hòa hợp, thì mới tiến tới tình yêu.

>> Vì đó là… An (3)

Riêng tôi, tôi thường yêu theo cảm tính, và thường là yêu “sét đánh”. Chỉ cần gặp một lần, bị “sét đánh” trúng, cứ thế tôi yêu. Yêu là nhớ, là hay nghĩ đến. Yêu là muốn gặp, muốn trò chuyện, muốn hiểu hơn về người đó: về các mối quan hệ của người đó, về sở thích, tính cách, công việc, quan điểm sống, môi trường sống… Và lỡ có chia tay, tôi sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để có thể quên đi được.

Khi đã xác định được tình cảm đó là yêu, chứ không phải là “cơn say nắng” thoáng qua, thì tôi sẽ vì người đó mà làm những chuyện mà trước đây mình nghĩ là không bao giờ làm, như chủ động gọi điện, nhắn tin, trò chuyện, như có thể vì người ta mà chờ đợi cho cuộc hẹn, dù người ta trễ hẹn, hay thất hứa, mà chỉ biết “ngậm đắng nuốt cay” không than trách. (Đấy, khi yêu con người ta thường mù quáng và trở nên yếu đuối lạ thường). Nhưng, một khi đã không còn tình cảm, nghĩa là đã quên được sau khi chia tay, thì tôi sẽ lại rất mạnh mẽ và lạnh lùng, không bị cảm động hay bị làm lung lay tinh thần. Đã qua được thì cho qua luôn, đã quên được thì sẽ không bao giờ nhớ lại, và đã ra đi được thì cũng sẽ không bao giờ quay lại nữa.

14. Hôn nhân là một vấn đề lớn, lớn thật sự đấy. Nhiều người cho rằng hôn nhân là do duyên phận, rằng dù bạn có yêu bao nhiêu người, cuồng nhiệt và đắm say đến bao nhiêu, từng cùng nhau thề non hẹn biển như thế nào, thì đã không có duyên phận, thì cuối cùng sẽ chẳng đến với nhau được. Có câu rằng “cái gì thuộc về mình thì mãi mãi sẽ thuộc về mình”. Có lẽ, hôn nhân cũng nằm trong phạm trù ấy.

Tôi thích cái tư tưởng vô tư trong tình yêu hôn nhân như thế này: nếu như ngày xưa, ông bà cha mẹ chúng ta nên duyên vợ chồng chẳng phải vì tình yêu đôi lứa, mà vì mai mối, gán ghép, áp đặt của người lớn, rồi họ cũng về nhà sống với nhau bao nhiêu năm, sinh ra bao nhiêu con. Vợ chồng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, nhưng rốt cuộc, tỉ lệ ly dị vẫn thấp vô cùng so với thời hiện đại này, khi mà đôi lứa tự do lựa chọn, tự do yêu đương, rồi tự do cưới nhau, nhưng cuối cùng, chia tay vẫn chia tay; tất nhiên, điều này không khó giải thích vì ngày xưa con người ta sống với nhau không chỉ vì bản thân mà còn vì quan niệm xã hội, người lớn, vì gia đình con cái. Người ta vì danh dự, vì trọng trách xã hội mà không dám chia tay, để rồi cứ hi sinh thầm lặng cố sống cho hết đời, nghĩ vì con, vì cháu. Bây giờ xã hội đã thoáng hơn nhiều, con người ta có nhiều quyền lợi hơn, được rộng mở các mối quan hệ, được tự do yêu đương, lựa chọn, thì người ta có quyền yêu nhau, cưới nhau, rồi bỏ nhau. Vậy nên, khi gặp ai mà ta có cảm tình, và ta đang cô đơn, thì ta cứ tiến tới, cứ tìm hiểu, cứ sống theo bản năng, theo tâm tư tình cảm, và ước vọng của bản thân mình. Chuyện được, mất, hợp, tan không nên coi trọng quá.

Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Không phải bất cứ ai cũng có thể vô tư yêu, vô tư chia tay, vô tư cưới, rồi vô tư li dị. Tuổi tác không cho phép. Địa vị không cho phép. Gia thế không cho phép. Cái sự vô tư trong tình cảm này chỉ là một cách để ta có thể cấp trọn quyền hành cho con tim mình, để nó toàn tâm toàn ý tự tìm ra người phù hợp của riêng nó, mà nhờ đó giảm thiểu những rủi ro, những ách tắc trong cuộc sống hôn nhân sau này. Vì chính nó được tự chọn, không ai ép buộc, nên nếu lỡ có sống không hợp, thì nó cũng sẽ an lòng, vui vẻ mà chia tay, rồi tìm mối khác cho phù hợp.

Giờ thì (lại) mời độc giả xem ảnh tự chụp. Ảnh cũ, giờ mới dần tung lên, xin phép không có chú thích nha.

(Còn tiếp)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s