Trở lại Sài Gòn


Sài Gòn đối với tôi giống như bàn tay của Phật Tổ Như Lai, mà tôi chính là Tôn Ngộ Không ưa thích bay nhảy, nhưng dù có bay cao, bay xa tới đâu, thì khi nhìn lại, vẫn thấy mình đang ở trong lòng Sài Gòn.

Tôi nghĩ, mình đã viết, và cả chụp ảnh nữa, rất nhiều điều về Sài Gòn, tuy vậy, tôi nào dám vỗ ngực tự đắc rằng, mình hiểu được Sài Gòn quá nửa, như bản thân nó vốn dĩ như vậy đâu! Sài Gòn rộng lớn và đông đúc, chỉ cần một con đường nhỏ cũng đã có mấy chục con hẻm nối ra thông vào, thì một góc đường, một góc công viên, cũng đã tạo ra những nhịp sống riêng, lẩn quất đâu đó những mảnh đời riêng rồi. Sài Gòn luôn là thế, ồn ào nhưng không vồn vã, xô bồ nhưng có nguyên tắc, và giữa biển người rộng lớn, nhưng cũng không dễ để tìm cho mình một bạn tri kỷ tâm giao.

Quận 8, một buổi trưa…

Ở Sài Gòn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi đã hai lần cố từ bỏ Sài Gòn, vì chê nó xô bồ, đông đúc, vì trách nó mang lại cho tôi những căng thẳng trong công việc, tiền bạc và cả tình cảm, thì mỗi lần tôi quay lại, Sài Gòn vẫn như người mẹ bao dung chào đón đứa con từng “dứt áo ra đi” mà không trách móc nửa lời. Thật ra, Sài Gòn có để tâm đến chuyện người đó đi hay ở như thế nào đâu. Sài Gòn chỉ quan tâm người đó trở lại đây để làm được những gì hay không thôi.

Có bạn hỏi tôi, sợ quay lại Sài Gòn tìm việc vì “nhảy” nhiều quá rồi, phải đi nơi khác để không ai biết mình chăng? Tôi cười, tôi có bao giờ nghĩ thế đâu. Xin việc làm là một chuyện bình đẳng, rằng tôi cần việc, thì người ta cần nhân công. Khả năng và kinh nghiệm của tôi phù hợp, thì người ta tuyển. Môi trường làm việc, lương bổng chế độ ổn, thì tôi làm. Mà, tôi cũng tin rằng, ở Sài Gòn này, chuyện gì cũng có thể xảy ra, thì chuyện con người ta đã từng như thế nào trước đây, con người ta quan tâm làm cái gì. Phóng khoáng và mở lòng, tôi đánh giá cao cách nhìn nhận và phong thái làm việc chỉ quan tâm đến kết quả đó ở Sài Gòn.

Thủ Đức, một sáng sớm

Lại cũng có bạn hỏi tôi, lần quay trở lại này, đã là lần cuối cùng chưa? Trước đây tôi luôn trả lời rằng, tôi không biết được, nhưng chắc chắn, đất Sài Gòn không phải là nơi cho tôi sống đến cuối đời. Thì bây giờ, tôi cũng xin trả lời, tôi không biết được, không biết ngay cả chuyện có sống ở Sài Gòn cho đến hết đời hay không. Cái gì tới sẽ tới, không ai biết được chữ ngờ, nói trước, e rằng, bước không qua.

Mấy ngày nay, những lúc chạy xe ra đường, tôi thấy Sài Gòn vẫn thế. Vẫn đông đúc. Vẫn khói bụi. Vẫn kẹt xe. Nhưng tôi cũng nghe đâu đó giọng nói vang vẳng bên tôi, muốn sống ở đây, phải chịu thôi. Mà biết đâu, chính tôi, chính bạn, sẽ góp phần nhỏ nào đó, giúp Sài Gòn ngày càng tiến bộ hơn, tươi đẹp hơn, văn minh hơn.

Những ánh đèn đêm hắt từ cầu Bình Triệu

Sài Gòn, tôi đang bắt đầu lại từ đầu, với việc đi thuê phòng trọ, mua sắm một số thứ cần thiết, rồi đi tìm việc. Tiếp theo, khi rảnh sẽ hẹn gặp và trò chuyện với những bạn bè vẫn đang sống ở Sài Gòn của tôi.

Tin rằng, khi tôi còn niềm lạc quan, khi tôi luôn biết cách thích nghi với môi trường mới, khi tôi không ngừng lại, thì ở đâu, tôi cũng sẽ sống được.

One thought on “Trở lại Sài Gòn

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s