Câu chuyện búp bê


1. Tôi từng kể với độc giả rằng, tôi là một đứa rất nhút nhát, có phải không?

Tôi nhát từ nhỏ, nhát theo kiểu tự ti, hay xấu hổ, và cảm thấy khó khăn khi phải làm điều gì đó thể hiện bản thân mình trước người khác, ví như bảo tôi múa hát một mình trước đám đông, hay việc tưởng chừng như rất đơn giản, là chào hỏi người lạ tới nhà cũng là việc khó đối với tôi.

Vì sợ, vì nhát như thế, nên việc giải thích, bày tỏ, thuyết trình, nói… tôi cũng không làm tốt, mà nếu cho tôi làm những điều ấy, bằng cách viết, thì tôi sẽ làm rất tốt.

2. Tôi sống nội tâm. Nên lúc nhỏ, tôi thích chơi với búp bê. Chơi đến mười lăm, mười sáu tuổi vẫn còn thích. Không phải tôi thích ôm ấp, giả làm mẹ con, hay làm bác sỹ khám bệnh cho búp bê như mấy đứa trẻ khác, mà tôi chỉ thích việc may quần áo cho búp bê. Vô cùng thích.

Cứ trưa trưa, người lớn bắt trẻ con đi ngủ. Mà có đứa trẻ nào thích ngủ trưa đâu. Em tôi thì lén đi chơi đâu đó, còn tôi thì lén ôm con búp bê trốn trong xó phòng, hoặc dưới gầm bàn, cắt cắt may may. Tôi xem bộ quần áo mới của búp bê là thành quả của mình. May xong một bộ, phải cho búp bê mặc ngay. Phải ngắm nghía lâu lắm.

Và tôi mơ, lớn lên sẽ làm nghề thiết kế thời trang.

3. Cuộc đời, đâu phải lúc nào mơ ước cũng trở thành hiện thực. Có những ngã rẽ, những quyết định, những lựa chọn, để đưa bản thân mình đến con đường mà khi đã đi trên đó lâu quá rồi, ta sẽ ngại quay trở lại, chọn lại con đường mà mình hằng mong muốn. Ta sợ ta sẽ thất bại. Ta sợ mệt. Ta bỏ qua, ta chậc lưỡi: dù sao cũng đi quá dài, thôi thì, đi tiếp vậy.

Mấy ai dám từ bỏ để làm điều mình thật sự muốn?

4. Trong hôn nhân, nếu một gia đình thường xuyên ở cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” mà nguyên nhân chính do người chồng không tốt, thì người phụ nữ bao giờ cũng cố gắng nhẫn nại, chịu đựng, và tin rằng, rồi chồng mình sẽ thay đổi, sẽ suy nghĩ lại, sẽ vì vợ, vì con, vì cái nhà này, mà thay đổi.

Tôi tin rằng, nhiều người phụ nữ trong chúng ta biết cái chân lý “đừng hi vọng thay đổi người đàn ông của bạn”. Cái “bản tính khó dời” đúng đối với cộng đồng loài người, là rất đúng đối với đàn ông. Có thể trong quá trình yêu nhau, những tính xấu chưa được bộc lộ, thì trong cuộc sống hôn nhân, tính cách, sở thích, suy nghĩ nguyên thủy của con người sẽ được thể hiện.

Vậy thì người phụ nữ dựa vào cái gì để hi vọng rằng con đường mà họ đã chọn rồi sẽ đi đến đích với hoa nở, trái đậu?

5. Bạn có nhận ra, làm phụ nữ, tuyệt vời thì có tuyệt vời đó, nhưng lại quá nhiều gian khổ, trắc trở và khó khăn để thử thách họ? Từ lúc sinh ra, họ phải theo họ cha. Lớn lên, lấy chồng thì phải ở nhà chồng, làm dâu, coi như vừa trưởng thành xong, tới lúc biết suy nghĩ cho chín chắn rồi, thì cũng là lúc cơ hội làm con hiếu thảo đối với cha mẹ ruột bị hạn chế.

Phụ nữ lấy chồng rồi, việc lớn việc nhỏ gì cũng phải suy nghĩ cho gia đình chồng trước tiên. Phụ nữ lấy chồng rồi, muốn về thăm nhà mình, phải xin ý kiến nhà chồng. Về nhà mình, mà không còn là được nhà mình.

Có chồng rồi, sinh con đầu lòng, thì lại về nhà mẹ đẻ sinh. Lúc đó, mẹ chúng ta, sẽ lại cực khổ cho việc chăm sóc con, chăm sóc cháu. Cháu được vài tháng, cứng cáp rồi, là con lại ẵm cháu về với gia đình chồng. Ông bà ngoại nhớ con, nhớ cháu, biết làm sao?

Nói cho cùng, cái nguyên tắc con theo họ cha, hay làm dâu đó, cũng chỉ là do con người đặt ra thôi, cũng chỉ là những hủ tục mang đầy lễ giáo, hòng gác cho phụ nữ cái đức hi sinh, chịu thương chịu khó, nhưng đồng thời cũng đã gán thêm trách nhiệm cho người phụ nữ. Muốn thay đổi, sẽ tốn rất nhiều thời gian, nhưng trên đời này, không gì là không thể!

6. Mỗi người chỉ có một cuộc đời. Phụ nữ chúng ta không thể sống như con búp bê xinh đẹp mà người ta đặt đâu thì đứng đó, đặt nằm thì nhắm mắt, cho đứng dậy thì mở mắt. Chính chúng ta là người làm cho cuộc đời mình tốt hơn.

Khi nào người phụ nữ làm đẹp vì chính bản thân mình, chứ không phải vì một người đàn ông nào đó, không phải vì chồng thích họ như thế, càng không phải để giữ trái tim của chồng, thì phụ nữ mới vui vẻ thật sự.

Khi nào người phụ nữ dám từ bỏ con đường sai lầm mà mình đã đi vào, để quay trở lại, chọn một con đường khác, thì khi đó, phụ nữ mới có được niềm hạnh phúc thật sự.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s