Một thoáng An Giang…


Mặc dù chỉ có chưa tới một ngày tại An Giang nói chung, và trải nghiệm một đêm tại thị xã Châu Đốc nói riêng, nhưng tôi nghĩ, tôi đã yêu mảnh đất biên giới với những cây thốt nốt mọc giữa cánh đồng (tôi rất có cảm tình với những tỉnh thành giáp Campuchia, một phần vì hình ảnh cây thốt nốt trên cánh đồng, hình ảnh mà đối với tôi, chúng gợi nên điều gì đó vừa thích thú, phóng khoáng, vừa kỳ bí, độc đáo của nền văn hóa Khmer), với những chú bò trắng to khỏe, với dòng kênh Vĩnh Tế có màu xanh ngọc đẹp lạ… này mất rồi.

Có lẽ những gì để lại ấn tượng tốt, lại có quá ít thời gian với nó, thì dễ tạo cảm xúc khó quên cho ta hơn. Như “cơn say nắng”, như tình yêu “sét đánh”…

Một góc Vĩnh Tế – Con kênh đào lớn nhất Việt Nam, “song song với đường biên giới Việt Nam – Campuchia, bắt đầu từ bờ Tây sông Châu Đốc, nối với sông Giang Thành thuộc thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Theo mộc bản triều Nguyễn, kênh Vĩnh Tế được đào dưới hai triều vua Gia Long và Minh Mạng với mục đích tiết kiệm chi phí đi lại và tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương giữa các địa phương và với các nước lân bangĐến nay, con kênh này vẫn còn giá trị lớn về mặt trị thủy, giao thông thương mại, biên phòng của nước ta”.

Đồng quê yên bình…

Chợ Tịnh Biên

Giặt quần áo?

Châu Đốc là thị xã vùng biên giới của tỉnh An Giang, là trung tâm văn hoá, thương mại dịch vụ thứ hai của tỉnh, sau thành phố Long Xuyên“. Nói đến Châu Đốc, người ta hay nhắc đến ngọn núi Sam nơi có miếu Bà Chúa Xứ linh thiêng mà hầu như đa số du khách đến đây chỉ với duy nhất một mục đích chính là viếng miếu Bà. Và cũng chính điều đó, người ta hay đổ xô đến Châu Đốc vào dịp lễ hội, vào ngày rằm, ngày mồng một… để rồi xảy ra tình trạng du khách đông đúc, chen lấn, xô bồ, chất lượng dịch vụ giảm xuống, giá cả tăng vọt… Rồi từ đó, du khách trở về nhà, than phiền rằng, Châu Đốc có gì mà đi, có gì hay đâu?

Trách trời, trách người, chi bằng trách mình trước tiên. Phải hiểu rằng, du lịch Việt Nam phần lớn vẫn chưa phát triển trên cả nước, mà lại còn phát triển theo kiểu “ăn xổi ở thì”. Người ta thấy cái lợi trước mắt thì làm, không hề nghĩ tới chuyện lâu dài, tới hậu quả của nó. Do đó, những ngày lễ, Tết mà đi du lịch trong nước, tới những nơi nổi tiếng, thì thể nào, cũng sẽ không được phục vụ tốt, sẽ không có chuyến đi thú vị tuyệt vời mà bạn kỳ vọng.

Tôi hiểu rõ điều đó, nên tôi đến với Châu Đốc không nhằm ngày rằm, mồng một, cũng chẳng đúng dịp lễ hội, Tết gì. Nhờ thế, tôi đã có những phút giây ngắn ngủi thảnh thơi tại Châu Đốc, để rồi đâm ra… yêu ngay lần đầu tiên.

Tôi đặt chân đến “vương quốc mắm” vào đầu giờ của một buổi chiều nắng nhẹ. Mệt mỏi sau chuyến chạy xe máy dài một mình khoảng 100 km từ bến tàu thị xã Hà Tiên (đã lâu tôi không đi dài như thế, và lý do tôi đi từ Phú Quốc về TP. Hồ Chí Minh bằng đường Hà Tiên mà không phải Rạch Giá – gần hơn 70 km là cũng vì tôi quá thích Hà Tiên, muốn quay lại nhìn nó lần nưa), tôi dò hỏi và vào được trung tâm thị xã. Lơ ngơ trên con đường sầm uất mà một bên là Tây An Cổ Tự, một bên là hàng quán bán mắm, đồ lễ Bà, phòng trọ…, nơi có các anh cò gởi xe, cò đồ lễ, cò phòng nghỉ mời réo gọi quá trời, tự nhiên, tôi dừng đại một chỗ trọ tên là Ngọc Nga, nơi phía trước được đặt bán mắm, bên trong là bán đồ lễ Bà, còn trên lầu là những phòng trọ nhỏ, kiểu như phòng trọ cho sinh viên thuê. Nhìn ngó một hồi, tôi nghe theo lời anh cò đang đứng phía trước, là dắt xe vào bên trong. Anh ta nghĩ tôi đang tìm chỗ gởi xe để đi lễ Bà.

Một góc thị xã Châu Đốc

Bà chủ nhà đi ra định đưa thẻ gởi xe cho tôi. Tôi hỏi giá phòng trọ, bà chủ nói phòng máy lạnh 200.000 đ, phòng quạt 120.000 đ. Tôi bảo bà bớt đi, bà kêu giá phòng cho một người hay hai người cũng bằng nhau thôi. “Phòng sạch sẽ lắm” – Bà chủ nói thêm. Mặt bà không có vẻ gì là muốn bớt cả.

Tôi ngỏ ý muốn xem phòng trước, phòng quạt. Dù sao tôi cũng dở chịu lạnh. Dù sao trời cũng râm mát, không nóng cho lắm. Và dù sao, tôi đang đi “bụi” một mình. Đối với dân bụi, khoản chi phí đi lại và chỗ ở bao giờ cũng là khoản tốn kém nhất. Phòng quạt đối với tôi là tốt lắm rồi.

Bà chủ dẫn tôi lên lầu. Trên đường dẫn lên, bà hỏi tôi là sinh viên hay khách du lịch. Tôi trả lời, tôi đi chụp ảnh viết bài. Đó là lời nói dối, nhưng cũng không hiểu sao, lúc đó, tôi nghĩ, mình đang đi một mình, lại ở cái nơi có vẻ xô bồ, phức tạp, chuyên chặt chém du khách này, lời nói dối ấy sẽ giúp tôi được an toàn hơn.

Bà chủ mở cửa phòng số 03. Đó là một căn phòng nhỏ với diện tích chừng 09 m vuông. Thoáng mát, sạch sẽ. 120.000 đ, như vậy là không đắt. Tôi ưng bụng rồi, nhưng cũng thử thương lượng thêm. “100.000 đ đi”. Vậy là bà chủ đồng ý, bà hỏi mượn chứng minh thư của tôi, và lấy tiền trọ luôn.

Nhận chìa khóa phòng, bà chủ vừa đi xuống, là tôi khóa ngay cửa lại, rửa tay chân mặt mũi, chép ra ít hình, lên Facebook ghi vài câu, rồi lăn ra ngủ mê mệt. Cho đến khi có tiếng điện thoại reo, tôi mới tỉnh dậy. Hơn 16g, tôi đi tắm, rồi xuống lầu.

Tôi đi bộ qua đường, là chùa Tây An, hay còn gọi là Tây An Cổ Tự, là “ngôi chùa chùa Phật giáo tọa lạc tại ngã ba, dưới chân núi núi Sam (nay thuộc phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang). Ngôi chùa này đã được Bộ Văn Hóa xếp hạng là di tích “kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia” và đã được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam chính thức công nhận đây là “ngôi chùa có kiến trúc kết hợp phong cách nghệ thuật Ấn Độ và kiến trúc cổ dân tộc đầu tiên tại Việt Nam“.

Chùa trong chùa?

Một cô bé cứ lẽo đẽo theo tôi mời mua nhang vì “trong chùa hết nhang rồi, cô mua để người nghèo vào thắp đi cô”. Tôi nghe mà phát bực, làm gì có chuyện chùa hết nhang, nhất là ngôi chùa tọa lạc ở nơi sầm uất của thị xã, lại là ngôi chùa nổi tiếng tại nơi nổi tiếng linh thiêng này chứ? May mà tôi vào chùa lúc chiều buông, trong chùa vắng người, chứ lúc đông khách, không biết còn xô bồ, lôi thôi thế nào nữa. À, trước chùa tôi thấy có mấy tấm biển cảnh báo du khách về việc chèo kéo mua hàng. Đi tới mấy nơi tôn nghiêm mà nổi tiếng ở Việt Nam thì luôn có cảnh này, hừm.

Tôi về nhà trọ, lấy xe đi dạo một vòng thị xã, ghé mua một chai nước thốt nốt ướp lạnh ven đường. Chú bán nước “quảng cáo” dữ quá, kêu nước của chú là nguyên chất, không như mấy chỗ khác người ta pha, không tin con cứ uống thử coi, có thấy vị ngọt dịu hay không. Dù không biết lời chú nói có phải là sự thật, và cũng chẳng thích việc giới thiệu sản phẩm bằng cách đi nói xấu sản phẩm đối thủ – cạnh tranh phải công bằng chớ, nhưng tôi uống thử, và thấy thanh ngọt, thơm ngon lắm, ngon hơn nước thốt nốt tôi được uống ở Hà Tiên lần trước nhiều. Tôi thích luôn món nước này, và có thêm một lý do để thích An Giang. Giờ viết mấy dòng này mà thèm quá.

Mắm bán ngay trước chùa, thiệt là…

Khách sạn Bến Đá Núi Sam, một trong những khách sạn lớn tại Châu Đốc (bệnh nghề nghiệp)

Tôi ghé Châu Đốc chỉ vì muốn biết cái thị xã này trông thế nào, chứ không có ý định đi viếng miếu Bà, vì tôi ngại mấy nơi đông đúc, xô bồ. Nhưng sau khi đi một vòng, thấy thị xã cũng nhỏ, không có gì ngắm nghía nữa, nên tôi hỏi người ta đường lên miếu. Miếu Bà thật ra nằm trên núi Sam (miếu ở trung tâm thị xã, gần Tây An Cổ Tự là miếu lập sau này). Dưới chân núi là nghĩa địa, nhưng có vẻ không đáng sợ, vì tôi thấy có các hàng quán cạnh đó, trẻ con thì chơi đùa bên cạnh các ngôi mộ.

Theo tư liệu tôi tổng hợp được, khoảng 200 năm trước (chưa xác định được thời gian cụ thể), trên núi Sam có một pho tượng linh thiêng, không biết nguồn gốc từ đâu, mà nhân dân trong vùng hay lên cúng bái, cầu nguyện. Bà Châu Thị tế, vợ Thoại Ngọc Hầu (người được giao phó việc trông coi đào kênh Vĩnh Tế) cũng đã từng lên cầu xin cho việc đào kênh của chồng, và quả thật sau đó việc đào kênh diễn ra rất thuận lợi. Một ngày, có toán cướp đến trộm tượng, nhưng chỉ khiêng được một đoạn thì pho tượng không nhấc nổi nữa, bọn chúng bỏ đi và trước khi đi đã làm gãy một cánh tay. Nghe tin, bà Châu Thị Tế, các cụ bô lão và dân làng đã họp bàn việc thỉnh Bà xuống núi, nhưng không ai khiêng nổi. Bỗng có cô gái tự xưng là Bà (đã được nhập), lệnh cho 9 cô gái đồng trinh mới khiêng được. Theo lệnh, 9 cô gái đồng trinh đã thỉnh Bà xuống núi, tới nơi miếu mới ngụ hiện tại thì không đi nữa, nên dân làng đã lập miếu tại nơi đó.

Hiện tại, nguồn gốc pho tượng Bà vẫn chưa có lý giải thỏa đáng. Có khảo cứu cho rằng tượng này là tượng đàn ông, “người Việt từ Bắc di cư vào, đã đưa tượng vào miếu, dùng sơn điểm tô, mặc áo lụa, đeo dây chuyền, và biến pho tượng đàn ông thành đàn bà“.

Tôi không vào miếu mới tham quan, mà chạy thẳng lên núi. Đường lên núi dốc và quanh co, nhưng không khó để chạy xe máy. Cảnh núi non nên thơ, trời mát mẻ, về chiều gần tối nên ít người, gió hiu hiu, từ trên cao lại có thể trông thấy biên giới Campuchia, khiến lòng người lữ khách thư thái, và để lại nhiều cảm xúc khó quên.

Khung cảnh nên thơ, yên bình, là một nơi lý tưởng lãng mạn để các đôi trai gái lên đây tình tự (họ đang ở cạnh tôi, lúc tôi dừng xe chụp bức ảnh này)

Trên đường lên núi có nhiều ngôi chùa với những giai thoại tâm linh ly kì mà lúc lên tới miếu Bà, tôi gặp một cậu bé bán chim phóng sinh, bán nhang đã rảnh rỗi đứng kể cho tôi nghe chơi.

Nếu tôi không nhớ nhầm, đây là chùa Long Sơn, nghe đồn tốn vài tỉ đồng để xây…

Những cánh đồng xa xa là của đất nước Campuchia

An Giang nhìn từ trên cao

Tôi không chụp cái miếu Bà Chúa Xứ gốc, vì tôi thấy… không có gì để chụp cả. Chỉ là một bệ đá, đặt một bức tượng (chắc làm lại sau này). Kế đó là văn phòng của bộ đội biên phòng trông coi (?!?). Không biết không khí nơi này mấy ngày lễ sẽ như thế nào, nhưng với ít người, ít cảnh chèo kéo, mời mọc…, tôi thấy rất dễ chịu, rất thích.

Tối đó, tôi đã mơ thấy (hay thực) một bàn tay xanh xao, của nữ, sờ vào tay tôi, cảm giác rất thực, bàn tay mềm mềm, bủn bủn, lạnh lạnh, làm tôi hét lên, rồi tỉnh giấc. Tôi thì thầm tự trấn an mình “Nam mô A Di Đà Phật, tao không có giỡn nghen mày, ngày mai tao còn phải dậy sớm cho chuyến đi dài…” rồi cố gắng ngủ tiếp. Khoảng 4g sáng, tôi dậy và cố không nghĩ tới giấc mơ tối qua, trả phòng sớm rồi phóng xe về Sài Gòn.

Một điểm dừng ngắn, nhưng cũng đủ để lại ấn tượng cho tôi, để tôi nhớ về nó, sau này…

Chú thích: Những chữ in nghiêng ở trong ngoặc kép là trích dẫn từ nhiều nguồn tổng hợp trên Internet, chưa xin phép tác giả.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s