Chuyện nghề


Mình mang họ Thích. Thích Nhiều Thứ. Thích Đủ Nghề. Trong đó, nghề bếp là một nghề mà mình ưa thích.

Nhưng (ở đời luôn có chữ “nhưng”), thích là một chuyện, còn có quyết tâm theo đuổi hay không lại là chuyện khác, vì rốt cuộc, mình vẫn chưa theo nghề bếp.

Nhớ hồi là sinh viên, mình nghĩ, bếp là nơi dành cho những ai ít nhiều được học qua, mới vào đó làm được. Vậy là tôi thử tự xin đi thực tập, ai ngờ được nhận.

Mình thích cái không khí của gian bếp rộng lúc nào cũng nghe tiếng quạt gió, quạt hút chạy vù vù. Bếp nóng thì đỏ lửa suốt ngày. Bếp lạnh (bếp nguội) thì luôn mát với các loại sushi. Bếp bánh luôn thơm lừng. Kho chứa nguyên liệu thì vào chừng 5 phút là lạnh muốn đông cứng cả người. Hơn nữa, các đầu bếp lại đa số cao ráo, đẹp trai rạng rỡ. Con trai mà làm đầu bếp, nấu ăn ngon, ai chả mê!

Mình thích giai đoạn mỗi chiều tối chuẩn bị dọn đồ buffet, đến tối lại đứng quầy phục vụ thực khách: xào các thể loại mì Ý, múc phở, nướng thịt, nướng hải sản, cắt cá hồi, cá ngừ cho những ai ăn sushi… Mệt mà vui. Học được bao nhiêu điều hay: cách cầm dao cắt nhanh mà không bị đứt tay, cách lắt chảo, tên tiếng Anh các loại thực phẩm, rau củ quả…

Lại cũng có nhiều kỷ niệm. Hồi đó, “hung thần” trực tiếp của mình là một anh giám sát bên bếp Âu. Anh này mặt mày lúc nào cũng đằng đằng sát khí, không có lấy nụ cười, chuyên canh me những ai làm sai để la. Có lần anh kêu mình cắt mấy trái bắp Mỹ đã được luộc chín phục vụ buffet. Anh đảo một hồi, quay lại thấy vẫn còn nguyên. Hỏi, mình lí nhí, mặt mày xanh lét: “Dạ, em sợ sâu”. Chả là trong lõi bắp nhiều sâu lắm bà con ạ, sâu bắp màu trắng, to mà còn chết la liệt trong đó, có cho tiền mình cũng chẳng dám đụng vào. Anh ta tuy dữ, nhưng cũng chỉ biết lắc đầu rồi đi cắt cho mình, không nói tiếng nào. Một “hung thần” khác là trưởng bếp bánh. Chú này mặt lạnh như tiền, ưa thích sạch sẽ, ngăn nắp cực kỳ. Mỗi lần thực tập buổi sáng, có nhiệm vụ đi qua làm bột làm bánh pizza là mình sợ lắm. Vào làm cứ rón ra rón rén, nhất cử nhất động phải chú ý không để lại sai sót, chứ không là bị chửi phủ đầu.

Sau thời gian thực tập, mình không hề làm việc gì liên quan đến bếp, cũng ít khi nấu ăn, và nấu ngon hay dở tùy cảm hứng, nhưng có lẽ, thời gian vui nhất trong những công việc của mình, là thời gian thực tập bếp.

Thiết nghĩ, mỗi công việc (có thể là ngắn) ở mỗi chỗ làm khác nhau của mình không hề uổng phí. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, trải nghiệm nào cũng có cái giá của nó. Chưa chắc làm nhiều việc, nhiều nơi thì chẳng ra làm sao, và cũng chưa chắc làm mãi ở một chỗ thì sẽ giỏi. Mà cái chính, ở chỗ đó mình đã học hỏi được những gì.

Ảnh chè hạt sen má nấu, không liên quan tới nội dung trên.

2 thoughts on “Chuyện nghề

  1. Cuối cùng nàng cũng về nhà rồi hen. Đọc blog của em mà tiếc quá. Tiếc là chị em mình không có cơ hội gặp nhau sớm hơn. Chị ngại làm phiền em ngày cuối chia tay chia chân gì đó… Hị hị.

    Càng đọc blog em càng thấy mình như được sốn lại các ước mơ tự do khám phá, thích làm đủ nghề, từ chụp hình đến làm bếp, cái gì cũng thích… He he. Chị tự an ủi, thôi thì có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.

    Chúc em luôn vui tươi và tràn đầy năng lượng cho công việc mới nha. Good luck!

    P/s: em đọc thử cuốn ” Khởi nghiệp với 100$” chưa? Chắc sẽ rất có ích cho em đấy.

    • Dạ em cảm ơn chị, có duyên nhất định sẽ gặp. Đời luôn biến động, nên cứ tin vậy đi.

      Còn quyển sách, nếu có dịp em sẽ thử đọc.

      Chúc gia đình chị mạnh khỏe và may mắn, thành công nơi đất khách nghen.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s