Chờ duyên đi…


Góc nhỏ Phú Quốc” là chuyên mục tổng hợp những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013.

>> Cuộc sống ở Phú Quốc
>> Phú Quốc mùa trăng cuối cùng

Gần tới ngày cuối cùng ở Phú Quốc, tôi rủ cô bé hàng xóm con chị đồng nghiệp đi loanh quanh khu nhà nhân viên chụp ảnh. Khu nhà trọ cho nhân viên khách sạn nằm ở khu tái định cư, dân cư còn thưa thớt, nên xung quanh cây cỏ hoang mọc nhiều. Tôi lại hay thích những khung cảnh hoang dại tự nhiên như thế.

Cành lá vươn cao

Cúc dại “trốn” dưới gai trinh nữ…

Trước giờ tôi chỉ mang máy ảnh loanh quanh chụp cây cỏ quanh nhà trọ, chẳng có ai chụp cho mình. Tự chụp thì nhiều ảnh không đẹp, mà thỉnh thoảng cũng có người qua lại, tự chụp hoài ngại quá, nên tôi nhờ cô bé nói trên chụp giùm. Và rất ngạc nhiên với khả năng chụp ảnh bằng cái máy bán chuyên mà lần đầu tiên cô bé mới 12 tuổi được cầm.

Ảnh cô bé chụp “chuẩn” lắm, thẳng thớm, rõ ràng, không bị nghiêng, đi thẳng vào chủ đề cần chụp, không bị dính mấy thứ râu ria. Ảnh thu được tôi chẳng phải chỉnh sửa, cắt xén gì nhiều. Bố cục thì tôi đã canh sẵn, đứng góc nào đó nhờ bé vào cầm máy thay thôi. Thiết nghĩ, để chụp được ảnh đẹp thì khả năng thiên bẩm đóng vai trò quan trọng lắm chứ. Bởi nhiều người cầm máy đã lâu, không phải nhỏ tuổi, nhưng chụp xấu vẫn cứ xấu.

Tôi đã “me” mấy cái ống cống bỏ hoang này từ những ngày đầu ra Phú Quốc. Giờ mới có người chụp giùm.

Ừ, cá cảnh còn nhí nhảnh thua tôi mà!

Cũng nhờ cô bé, tôi biết thêm gần khu nhà trọ là một khúc sông Dương Đông nên thơ và đẹp như mơ. Nơi buổi chiều người dân ra ngồi trước nhà trò chuyện. Trẻ con thì thả diều. Nơi moi người có thể câu cá, hóng mát. Khung cảnh thanh bình hết sức, khiến tôi liên tưởng đến khu nhà trọ trước khi rời Phú Quốc, ở Sài Gòn, cũng gần khúc sông Bình Triệu.

Phải chăng, những điều mình thích sẽ có duyên gặp lại?

Cô bé hàng xóm đây, lớn lên tương lai cũng là mỹ nhân đó nghen, khi nào rảnh sẽ có bài ảnh về bé sau.

Tin đi, những điều mình thích sẽ có duyên gặp lại, mà cái tôi thích thì nhiều lắm…

One thought on “Chờ duyên đi…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s