Phú Quốc mùa trăng cuối cùng…


Góc nhỏ Phú Quốc” là chuyên mục tổng hợp những ký ức và trải nghiệm của An về quãng thời gian sống và làm việc ngắn ngủi ở thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc từ cuối tháng 12/2012 đến hết tháng 7/2013.

>> Làm việc ở Phú Quốc, nói đi là đi thôi
>> Cuộc sống ở Phú Quốc

Nếu như Phú Quốc là một điểm du lịch dành cho du khách, là nơi tìm cơ hội lập nghiệp của nhiều người từ các tỉnh thành của Việt Nam hoặc từ các quốc gia khác, thì đối với tôi, Phú Quốc là một điểm tạm dừng chân trên chặng đường còn rất dài của mình, khi vẫn đang loay hoay không biết chọn ngả rẽ nào để đi tiếp.

Nói thế thì thật quá tội nghiệp đối với Phú Quốc, đối với những con người mà trong thời gian 7 tháng qua tôi đã gặp, đã dần trở nên thân thiết, và cũng nảy sinh tình cảm quý mến. Nhưng tôi chắc, Phú Quốc là một nơi không dễ để cho người ta tội nghiệp, cũng giống như những con người Phú Quốc kiêu hãnh và không dễ bị bắt nạt.

Lần theo dòng cảm xúc từ những ngày đầu mới ra đây, xem lại những dòng nhật ký tôi đã viết, à không, phải nói là đã đánh máy, trong lúc rỗi:

23/12/2012

Tôi biết việc đột nhiên nghỉ làm khi cái tết đang cận kề là một việc làm ngu xuẩn, bởi kiếm việc làm mới trong những ngày cuối năm là một việc không dễ dàng gì, khi thị trường lao động lắng xuống, ai cũng cố gắng làm nốt cho tới kỳ nghỉ tết để được hưởng lương thưởng. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi nghỉ việc đột ngột vào giai đoạn cuối năm. Đã có thông lệ, cứ giai đoạn cuối thu đầu đông thì cái ngưỡng chịu đựng công việc mình đang làm xuống đến mức 0, để ra quyết định nghỉ việc. Và vì từng nhiều lần chuyển chỗ làm, nên tôi xem như “bị lờn thuốc”, chẳng còn tâm lý sợ cảnh thất nghiệp nữa.

Cũng có thể nói, bởi tính tôi ngang bướng ngầm, ngông ngầm, và lãng tử ngầm, lại thêm được ba má tin tưởng, nên đối với tôi, việc “ăn bám” cha mẹ một thời gian trước khi có việc mới không có gì là xấu hổ hay trở thành chướng ngại đè nặng gì hết. Nếu có, cái sự lo lắng, xấu hổ đó chỉ bắt nguồn từ lòng tự trọng của một người đầy sỹ diện và tự cao, tự nhận thức được giá trị của bản thân mình như tôi đây.

Tôi nghỉ việc ở Sài Gòn vào giữa tháng 11/2012. Tôi không muốn nói thêm nhiều về lý do tôi nghỉ việc. Chung quy chỉ là cảm thấy đã quá đủ thời gian làm việc ở đó, khi lương không tăng, chức vụ không lên, mà việc gom vào ngày càng nhiều. Tôi vẫn luôn mong mỏi tìm được một chỗ làm tốt, có thể lương không cao, nhưng miễn sao ở đó, người làm công cảm thấy rằng giá trị của họ được nhìn nhận và được đáp lại một cách công bằng so với những gì họ đã cống hiến.

Sau khi nghỉ việc, tôi thường xuyên cập nhật hồ sơ trên mạng, vẫn chức danh cũ là đặt phòng khách sạn ở khắp các tỉnh như Khánh Hòa, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, mà không đoái hoài gì đến Sài Gòn nữa. Tôi nghĩ, làm việc ở Sài Gòn bao lâu rồi mà công việc cứ dậm chân tại chỗ như thế, môi trường làm ở đâu cũng như thế, không “vắt chanh bỏ vỏ” thì cũng làm sai quy định với luật lao động, thì tôi cần thay đổi thôi. Biết đâu ở nơi khác, tôi có được sự thay đổi theo chiều hướng đi lên thì sao?

Một ngày giữa tháng 12, tôi nhận được cuộc gọi với mã số đầu là 077. Chị trưởng phòng nhân sự gọi cho tôi, tự giới thiệu từ resort L. ở Phú Quốc. Tôi đã không nghĩ tới resort này, vì tôi nhớ là đã nộp đơn cho nơi này từ mấy tháng trước rồi. Chị hỏi tôi đã làm ở đâu, tại sao lại xin việc ở Phú Quốc, vì sao nghỉ việc, lương chỗ cũ là bao nhiêu, chế độ bảo hiểm ở chỗ cũ như thế nào. Tôi trả lời hết, không chút giấu giếm. Chị bảo, lương ở chỗ chị cũng không cao, chỉ có thể trả cho tôi bằng mức lương chỗ gần nhất của tôi, nhưng được cái, bảo hiểm công ty đóng đủ theo luật định, và vì làm ở đảo nên resort sẽ cung cấp chỗ ở (ghép) miễn phí cho người ở đất liền ra, nhân viên chỉ phải trả thêm chi phí điện nước. Nghe giọng chị này, tôi cảm nhận sự chân thành và giản dị ở chị, tự nhiên có cảm giác quý mến. Tất nhiên, đó chỉ là cảm nhận ban đầu của riêng tôi. Và tôi đồng ý, đợi chị lên kế hoạch sắp xếp trưởng bộ phận (là một chị người Pháp) phỏng vấn tôi qua Skype hoặc điện thoại.

Vì là phỏng vấn kiểu offline nên tôi đỡ run rẩy hay mất bình tĩnh hơn là giáp mặt, kết quả tôi được chọn. Việc chọn ngày đi làm là phụ thuộc vào tôi, nhưng phải trước tết âm lịch, và chắc chắn là tôi không được về quê để ăn tết 2013 một khi đã chấp nhận đi làm ngoài đảo.

Trước khi có kết quả phỏng vấn (mặc dù tôi tin chắc là đậu), lòng tôi đã bắt đầu thắc thỏm không yên. Nếu làm ở Vũng Tàu, Bình Thuận hay Khánh Hòa thì còn đỡ, thuận tiện đường bộ, về lại Sài Gòn hay Bình Định quê tôi đều dễ dàng. Những nơi đó tôi cũng đã từng đặt chân tới, mọi thông tin liên lạc, điện đóm, Internet, bưu chính viễn thông đều gần gũi và kết nối dễ dàng. Còn đằng này, là đảo, một nơi tôi chưa từng đến, nơi xa xôi cách trở, trong khi có quá ít thông tin về lịch sử, địa lý, cuộc sống ngoài mấy thông tin địa danh du lịch nổi tiếng cho du khách. Mà tôi thì không phải du khách, chắc chắn rồi.

Ngoài ra, tôi lại lo một việc khác, đó là chuyển nhà trọ. Dù biết là tìm việc ở bất cứ đâu không phải Sài Gòn, thì sẽ phải chuyển nhà, nhưng tôi vẫn mong việc đó không xảy ra quá gấp gáp. Thực sự tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho cái việc đi làm xa, khi tết âm lịch đang đến gần. Tôi phải làm sao và làm gì với cả mớ đồ đạc trong phòng trọ được tôi sắm sửa gần như đầy đủ, vẫn còn khá mới, được tiết kiệm mua dần từ mỗi tháng lương ít ỏi của tôi?

Lại nữa, tết 2012 tôi đã không về quê ăn tết cùng gia đình, nên tôi muốn năm 2013 nhất định phải về. Mà nhận lời làm việc ở đảo, nghĩa là phải đi ngay, nghĩ tới bao nhiêu việc đó, lòng tôi lại lo lắng đến nói không ngoa, là “ăn không ngon, ngủ không yên”.

À, có một vấn đề để lo nữa, không, nói đúng hơn là buồn, đó là đi làm xa đồng nghĩa với việc xa bạn bè thân quen, xa Sài Gòn – nơi đã gắn bó lâu với tôi (khoảng 8 năm). Nhưng đó không phải là lý do chính, vì tôi vốn rất hiểu bản chất của cuộc sống là vô thường, rằng có hợp sẽ có tan. Và dù sao tôi cũng đã quá chán ngán Sài Gòn về công việc, cuộc sống, về những mối nguy khi đi ngoài đường, hay tình trạng kẹt xe, triều cường…

Nhưng dù có lo lắng như thế nào, tôi vẫn phải quyết định. Tôi tự hỏi tôi được gì nếu ra đảo?

Tôi phân tích, Phú Quốc được mệnh danh là thiên đường du lịch, là nơi nổi tiếng không chỉ cho du khách Việt Nam mà cả thế giới, nơi tôi chưa có dịp khám phá, thì biết thêm một nơi nữa chẳng phải là quá tốt sao? Khách sạn L. thuộc tập đoàn quản lý khách sạn Pháp nổi tiếng, là một trong những khách sạn lớn và uy tín nhất ở Phú Quốc. Làm ở đó, tôi sẽ học hỏi được nhiều điều, có thể sẽ chuyên nghiệp hơn. Lương tuy không cao, nhưng tôi không phải lo về chỗ ở, không phải trả tiền nhà, và tiền nhà đó, nếu may mắn không có việc gì dùng đến, thì có thể dành dụm để trả nợ (tôi đang nợ một số tiền kha khá của gia đình từ những việc mua sắm máy ảnh, đi du lịch).

Ngoài ra, tôi đang tự do, tôi tự thấy mình vẫn còn trẻ, còn có thể “bay nhảy” được thì cứ “bay nhảy” cho thỏa. Và một điều nữa, thay đổi môi trường sống trong lúc này cũng tốt.

Rồi cũng có kết quả phỏng vấn, đúng như tôi dự đoán. Rốp rẻn, chỉ vài ngày sau đó, đồ đạc trong phòng trọ của tôi đã được “thanh lý” gọn, “nhanh và luôn”. Lớp được tôi bán rẻ, lớp cho, lớp gởi. Tất cả đồ đạc tôi mang theo chỉ còn gói gọn trong hai ba lô cỡ trung.

Tôi lên mạng đọc thêm các thông tin về Phú Quốc, về thị trấn Dương Đông, về cuộc sống ở đó, vì khách sạn nơi tôi sẽ làm việc nằm trong thị trấn. Tôi hỏi thêm thông tin đặt xe, đặt tàu ra Phú Quốc (phải đi đường bộ vì tôi còn phải mang theo xe máy để có cái đi làm).

Tôi dành thời gian cho em gái và vài người bạn thân quen, trước khi lên đường.

Tối thứ 7 ngày 22/12/2012, tôi được hai người bạn gái, sau đó là một bạn nam nữa tiễn ra bến xe miền Tây. Xe khởi hành lúc 22:15, đến Rạch Giá lúc 04:00. Nếu biết xe chạy nhanh như thế, tôi đã đặt chuyến 23g cho khỏe, vì tới 8g mới có tàu cao tốc đi ra Phú Quốc.

Xe Mai Linh không chuyên vận chuyển xe máy, nên khi tới bến xe Rạch Giá, chẳng có nhân viên nào của hãng ra phụ chuyển xe từ hầm xuống, người phụ xe lại là nữ, do đó, anh tài xế phải nhờ hai hành khách khác (là nam) cũng mang theo xe máy như tôi đỡ xuống giùm. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe Mai Linh. Là lần đầu tiên tôi tới Kiên Giang. Miền Tây tôi chỉ từng ghé đến có vài tỉnh thành như: Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Hậu Giang, Cần Thơ. Và đây là lần xuống một tỉnh miền Tây xa nhất, và chắc là cũng lưu lại lâu nhất trong đời tôi từ trước đến giờ.

Tôi chưa có thời gian cảm nhận hay để cho ý thức quan sát, khám phá những điều mới trỗi dậy. Lòng tôi còn vương vấn điều gì đó, mà chắc là vẫn chưa kịp thời lấy lại tinh thần cho bản thân khi mọi việc diễn ra quá nhanh như thế: phỏng vấn, có việc, dọn nhà, rời đi, tất cả diễn ra chưa tới hai tuần. Tôi cũng chẳng nhớ là mình đã lướt qua những dấu ấn đặc trưng của Sài Gòn lần cuối cùng vào lúc nào. Chợ Bến Thành. Nhà thờ Đức Bà. Công viên. Những con hẻm nhỏ. Đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Du rợp bóng cây. Tôi thậm chí còn chưa kịp cảm nhận không khí Noel năm nay của Sài Gòn như thế nào.

Ngay cả việc tất cả mọi người đang lao xao bàn tán về Ngày tận thế (23/12/2012) cũng chẳng khiến tôi bận tâm. Vì tôi không tin. Và cũng vì tôi đang có một mối quan tâm lớn hơn rất nhiều: cuộc sống ở Phú Quốc như thế nào? Tất cả còn mờ mịt quá. Đảo hoang sơ. Xa xôi. Cách trở. Không người thân quen.

Ngày tôi ra Phú Quốc đúng mùa trăng. Ảnh trăng ở Dinh Cậu tháng 12 dương lịch, 2012

Tôi dắt xe máy vào trước văn phòng Mai Linh ở bến xe đợi trời sáng. Cùng đợi với tôi còn có hai bạn nam, một bạn quê Đồng Nai, một bạn quê Bình Dương, cùng xuống đây công tác, người đã giúp tôi chuyển xe máy từ gầm xe xuống. Một bạn đợi chiếc xe máy của mình được chuyển ở chuyến xe 23g. Một bạn nam hỏi tôi, quê ở Bình Định mà xuống đây làm gì. Tôi trả lời, ra Phú Quốc đi làm. Bạn nói tiếp, Phú Quốc có gì đâu mà ra làm, ra đó toàn rừng không!

Câu nói vu vơ của bạn vô tình làm tôi thêm lo lắng. Nhưng đã tới nước này, tôi còn cách nào khác nếu không phải là “đã đâm lao thì phải theo lao”?

Đọc lại, cảm xúc vẫn còn mới nguyên. Nhưng thời gian, chỉ mới 7 tháng mà tôi có cảm giác, như cả 2 năm trời. Khoảng 3 tuần đầu, tâm trí tôi vẫn còn để ở Sài Gòn. Nhưng sang tuần thứ 4, tôi đã có thể bắt nhịp với cuộc sống nơi đây. Và đến tháng thứ 3, tôi nghĩ, tôi đã ra vẻ là dân địa phương rồi kia đấy.

Mùa trăng thứ 3, tháng thứ 3…

7 tháng, tôi đã kịp đi gần hết những nơi tham quan xinh đẹp của Phú Quốc. 7 tháng, tôi đã phần nào hiểu được con người cũng như tập quán và cách sống của họ. 7 tháng, tôi cũng đã quen với những từ địa phương mà tôi chưa bao giờ nghe lúc còn ở Sài Gòn, sống giữa nhiều người miền Nam nói chung hay miền Tây nói riêng: bánh cắt (bánh ướt), từa lưa hột me , mắc ma trà đá (người phiền phức, người xấu tính, làm ta bực mình)…

Dài dòng quá, tóm lại vì sao tôi rời Phú Quốc sớm vậy? Tôi không có tình cảm với nó? Không có gì ở nơi đây giữ chân tôi lại lâu hơn một chút à? Thậm chí, công việc đang tốt đẹp, môi trường làm việc cũng tốt, và cả cái kinh nghiệm làm việc cho tập đoàn nước ngoài kia sẽ tốt cho cái sơ yếu lý lịch của tôi trên con đường tìm việc sau này cũng không thể trở thành động lực để tôi cố gắng thêm hay sao?

Buồn. Phú Quốc buồn, buồn theo kiểu, nếu không có việc gì làm, đi thong dong ra ngoài đường, cũng vẫn thấy buồn. Mà chẳng lẽ, cứ có thời gian rảnh lại chạy xe ra ngoài đường, hòng làm cho hết buồn?

Thiếu thốn. Phú Quốc không thiếu vật chất sinh hoạt hàng ngày. Phú Quốc cũng chẳng hề thiếu hàng điện tử cao cấp khi mà chỉ vừa về tới Việt Nam là Phú Quốc cũng có mặt. Nhưng Phú Quốc thiếu nước, thiếu điện. Nước có giai đoạn cúp cả ba ngày trời. Điện dùng máy phát nên hay bị cúp. Và sóng 3G rất yếu.

Dư. Lạ, dư sao? Phú Quốc dư bụi đường, dư nắng, dư mưa, dư muỗi.

Mùa trăng thứ 5, tháng thứ 5…

Những điều trên, tôi đã biết, đã chuẩn bị tinh thần về những khó khăn ấy trước khi ra đây. Nhưng sao cuối cùng, tôi vẫn rời xa nơi này?

Nói một cách công bằng, khi những địa điểm tham quan, những món ăn đã được thưởng thức gần hết, thì đối với tôi, Phú Quốc không còn thu hút nữa.

Phú Quốc không thể giữ chân tôi lại, vì bản tính của tôi, luôn muốn có điều gì đó mới mẻ và thú vị để khám phá. Phú Quốc càng không phải là nơi để học hỏi, vì không có nhà sách, không có trung tâm ngoại ngữ, vi tính, hay bất cứ trường học nào trừ cấp tiểu học đến trung học. Nếu học qua mạng, mà mạng yếu, thì phải làm sao?

Về phần công việc, tôi đã có trải nghiệm, tuy chưa nhiều, nhưng cũng hiểu tổng quan về cách làm việc cho tập đoàn này, và tôi nhận ra, tôi không phù hợp với cách làm việc có quá nhiều quy trình, chuẩn mực đó, chúng khiến tôi cảm thấy mất tự do và ức chế.

Cái chính là, cảm giác của tôi ở Phú Quốc chính là sự không được an tâm. Tôi không tìm được sự thanh thản, bình an hoàn toàn.

Con người ta không có quyền lựa chọn nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình nơi sinh sống. Và một nơi nào đó, vẫn tồn tại ở đâu đó, tôi phải đi để tìm ra, nơi tôi thấy bình an.

Mùa trăng thứ 6, tháng thứ 6, trăng mờ…

Còn 7 ngày nữa, tôi sẽ rời Phú Quốc. Có nên chăng, sẽ nói với Phú Quốc và con người ở đây rằng, hẹn ngày gặp lại?

Tái bút: Còn mùa trăng thứ 7, đang qua, mà chưa chụp được ảnh, vì hai tuần nay mưa suốt…

4 thoughts on “Phú Quốc mùa trăng cuối cùng…

  1. Con người ta không có quyền lựa chọn nơi sinh ra, nhưng có quyền chọn cho mình nơi sinh sống. Và một nơi nào đó, vẫn tồn tại ở đâu đó, tôi phải đi để tìm ra, nơi tôi thấy bình an. Em rất thích câu này chị àh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s